“Được rồi, vậy chúng ta quyết định canh giờ này, nhưng mà cũng không cần chuẩn xác như vậy.
Chỉ cần từ giờ Thìn tam khắc cho đến năm khắc* đến trong khoảng đó đều được, nếu có chuyện chậm trễ cũng không sao.
Còn có, Vương thành thật gia, ngươi cùng Lưu thẩm cũng nói cho biểu đệ muội của ngươi và Nhị Ngưu nương một tiếng giúp ta, lúc nãy các nàng ở đây chúng ta chưa quyết định chuyện này.”
“Chúng ta biết rồi, đông gia.
Chúng ta lập tức đi nói cho các nàng, chúng ta đi trước, đông gia.” Nói xong hai người liền trước sau ra sân.
“Một buổi sáng ta vội vàng mở cửa, đóng cửa liên tục.
Hiện tại cuối cùng đã yên tĩnh.” Tam Lang nói xong đặt mông ngồi lên chiếc ghế dài ở trong viện.
“Ngươi mới mở cửa vài lần đã than như vậy, cũng không xấu hổ.” Nhị Lang nói xong liếc nhìn Tam Lang một cái, cậu bé bị ca ca nhìn đến ngượng ngùng, vội đứng dậy nói: “Nhị ca, ca ngồi, đệ đi rót cho nương chén nước.” Liền quay người chạy.
“Còn rót nước nữa a, không phải lúc nãy ngươi đã rót rồi sao?” Nhị Lang lớn tiếng hô.
Đại tỷ nhẹ nhàng cười mà đẩy Nhị Lang một phen, nói: “Đệ cũng biết thằng bé ngượng ngùng, cũng đừng chọc nó.” Tất cả mọi người đều nở nụ cười.
“Chuyện gì mà buồn cười vậy a?” Phụ thân vẫn một mực ngồi trong nhà, hiện giờ đi ra, trong tay phe phẩy quạt hương bồ.
“Không có gì, cha, chỉ là Tam Lang thẹn thùng.” Nhị Lang nói xong lại đem chuyện phía trước kể lại cho phụ thân nghe một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thang-nao-nhiet-cua-tieu-dia-chu/1033511/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.