Khi Tiết Ý Nồng mở mắt ra, chỉ thấy một tia sáng chói lóa, xung quanh là đá và cỏ dại kỳ lạ, rất nhiều người vây quanh nàng, nhìn nàng với ánh mắt tò mò, canh lúc nàng đang ngẩn ngơ, có người la lên: "Vương gia, thế tử ở đây."
Có lẽ là bị sốc bởi giọng nói của người này, Tiết Ý Nồng lại hôn mê bất tỉnh, đau đớn vô cùng, trên người có một cơn đau không thể tả được.
Khi Tiết Ý Nồng tỉnh lại lần nữa, cảnh vật xung quanh đã thay đổi một chút, chăn bông gấm lụa đắp trên người, phía dưới là đệm bông mềm mại, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, cùng với hương thơm trên người, hòa lẫn vào nhau trong căn phòng kín mít.
Tiết Ý Nồng chỉ muốn hỏi: "Tôi đang ở đâu?" Nàng chỉ có thể nhớ rằng trước đó nàng còn đang chăm chỉ hoàn thành một dự án, làm liên tục hai ngày hai đêm không hề chợp mắt. Sau đó, mệt mỏi quá thì ngủ gục, tỉnh lại thì xuyên qua nơi này.
Có phải mình đang bắt kịp xu hướng đột tử của thời hiện đại không? Chắc chắn là do làm việc quá mức lao lực, nếu biết sớm thì nàng đã từ chức không làm nữa, giờ có hối hận cũng đã muộn màng rồi.
Bây giờ nàng đành phải chấp nhận tình huống hiện tại và tiến về phía trước.
Thử cử động tay chân trong chăn, trời ơi, sao nặng quá vậy, đưa tay sờ vào, trên đó có một tấm ván kẹp, gãy xương rồi, lấy cánh tay từ trong chăn ra, thấy trên đó có rất nhiều vết trầy xước, đỏ đỏ ở khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thang-song-cung-sung-phi/2556298/chuong-001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.