Tiết Ý Nồng sững sờ, lại nhìn Từ Sơ Đồng thấy nàng ấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ: "Bất cẩn quá". Nhìn về phía đám người đó, khó chịu nhíu mày. Hơn nữa nàng rất là không vui khi đám người đó còn đang vẫy tay chào Từ Sơ Đồng.
"Họ là ai? Thị vệ của ngươi chạy đi đâu hết rồi, chẳng lẽ ta để bọn họ đến đây để lười biếng sao?"
Từ Sơ Đồng nghe được sự bực tức trong lời nói của Tiết Ý Nồng, trong lòng buồn cười, nhưng cũng nương theo, cẩn thận nói: "Bọn họ đều ở đây, chẳng qua là nhiều người quá, không ngăn được. Hơn nữa đã ngăn cản nhiều lần, những người đó lại có đối sách, ta cũng không có cách nào khác. Thay vì để cho bọn họ nhớ nhung, không bằng để cho bọn họ nhìn cho đã rồi quay về..." Giọng điệu của Từ Sơ Đồng đầy vẻ than thở, bất đắc dĩ, là thỏa hiệp, càng làm khơi dậy sự tức giận của Tiết Ý Nồng.
"Ta là để cho ngươi ra ngoài hưởng thụ, sao lại trở thành như vậy. Cái này há chẳng phải là để cho ngươi rất khốn khổ sao, những người này, toàn bộ phải móc hết hai con mắt mới được."
"Này..vạn vạn lần không được, vì ta, ngươi đã quá bị nhiều điều tiếng không hay, nếu lại vì ta, gây ra chuyện khác nữa, ta không đành lòng."
"Ngươi nha, ta nói sao ngươi lại tốt như vậy? Luôn lo nghĩ vì người khác như vậy, những người đó, không đáng giá. Ngươi ở bên ngoài như vậy, rất không an toàn. Hay như vậy đi, khi có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thang-song-cung-sung-phi/2556331/chuong-022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.