Thái độ Tồn Tích cứng rắn và kiên quyết không để cho Tiết Ý Nồng chiếm được dù chỉ một nửa. Tiết Ý Nồng cũng không chịu thua, thừa dịp lúc hỗn loạn, đoạt một khối bánh rồi nhanh chóng bỏ vào trong miệng ăn, Tồn Tích còn muốn móc miệng lấy ra, Tiết Ý Nồng vừa chạy quay quanh bàn vừa nhai ngấu nghiến.
Từ Sơ Đồng ở bên cạnh nhìn thấy hai người đùa giỡn, nói: "Được rồi. Được rồi, ngồi xuống, ai cũng có phần."
Tiết Ý Nồng nói: "Sơ Đồng nói, ai cũng có phần, tại sao ngươi không cho trẫm ăn?"
"Chỉ bởi vì Hoàng thượng không có làm gì hết."
Tiết Ý Nồng nghiến răng. Từ Sơ Đồng mỉm cười đưa chén cháo tới, thả ngân nhĩ, táo tàu, rồi cho mật ong vào cho có vị ngọt. "Được rồi, Ý Nồng ăn chén của ta đi."
"Vẫn là Sơ Đồng tốt nhất." Tiết Ý Nồng lấy muỗng múc ăn, ăn vài miếng hỏi: "Trẫm ăn hết của ngươi, ngươi ăn cái gì?"
"Ngài đừng nghe Tồn Tích nói bậy, trong nồi còn nhiều mà, ăn đi." Ba người ăn no bụng, Tồn Tích thu dọn chén đũa rồi rời đi, để lại Tiết Ý Nồng và Từ Sơ Đồng nói chuyện với nhau.
"Ngươi dậy sớm như vậy, là để nấu ăn?"
"Đúng nha! Ý Nồng thì sao? Hôm nay không cần tảo triều, dậy sớm như vậy làm gì, cũng không ở bên cạnh tân nương, người ta thức dậy, nếu không thấy ngươi, thì phải làm sao a?"
Tiết Ý Nồng không hiểu cho lắm, "Trẫm có dặn hạ nhân, đừng để Hoàng hậu chờ trẫm, nàng ấy tự mình ăn đi.."
"Ngài cứ như vậy để mặc người ta ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thang-song-cung-sung-phi/2556339/chuong-030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.