Tồn Tích vội đứng lên, "Phu nhân, ngài nói đi, cuối cùngHoàng thượng bị bệnh gì, có nghiêm trọng không, ngài mau nói đi." Nếu chỗ dựa này cũng không còn, thì các nàng lấy cái gì để đấu với Tiết Khinh Cầu đây.
"Hoàng thượng không có bị gì nghiêm trọng, đừng lo lắng."
"Trời ạ!" Nghe lời này, thiếu chút nữa thì Tồn Tích muốn chửi thề, có cần dọa người như vậy không, báo hại nàng nghĩ Hoàng thượng không được, "Phu nhân ngài thật là, ít biết dọa người quá đi."
Nàng vừa nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra. Lạc Nhạn nói: "Hoàng thượng nhanh nhanh, trà gừng đường đỏ của ngài đây." Từ Sơ Đồng vội vàng đỡ Tiết Ý Nồng ngồi dậy, khoác áo choàng lên người nàng, bọc thật chặt, nhận lấy chén trà đưa cho Tiết Ý Nồng.
Tiết Ý Nồng ôm chén, thổi thổi, uống mấy hớp. Cảm giác nước ấm theo cổ họng đi xuống, sau khi uống xong, đưa chén cho Từ Sơ Đồng, Từ Sơ Đồng hỏi: "Sao rồi? Ngồi một chút rồi ngủ, hay là trực tiếp nằm xuống ngủ luôn."
Tiết Ý Nồng ngồi một lúc, cơn đau giảm đi. Cảm thấy thư thái, lại nằm xuống. Lạc Nhạn lo lắng nàng còn có khó chịu ở chỗ nào, nên chưa có đi ngay. Một hồi náo loạn cũng đã sắp canh tư, ngủ chưa được bao lâu thì phải thức dậy rồi, nên dứt khoát không ngủ lại nữa, quyết định ở lại đây hầu hạ.
Tồn Tích bị tống cổ trở về nghỉ ngơi, cũng không thể hoàn toàn ngủ ngon.
Từ Sơ Đồng cũng ngồi ở bên cạnh không đi, Lạc Nhạn nói: "Phu nhân, ngài cũng mệt mỏi cả buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thang-song-cung-sung-phi/2556350/chuong-041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.