Từ Sơ Đồng không để ý đến lời nói của Tồn Tích, tiếp tục nhìn vào gương đồng mà trang điểm, đánh hai má hồng lên một cách khác thường.
Sau đó ung dung cất hộp son phấn, nhẹ nhàng đi đến giường, xốc chăn lên, chui vào trong, rồi nói với Tồn Tích: "Nếu Hoàng thượng có đến thì nói là ta đã ngã bệnh, không thể đứng dậy nghênh đón.
"
Tồn Tích thầm nghĩ: "Chuyện quái gì thế này." Hai người này thích tự ngược lẫn nhau.
Chẳng lẽ đây là hình mẫu khi yêu nhau, ai dính vào cũng không thể suy nghĩ, hành xử như người bình thường sao? Tồn Tích nhìn ánh mắt của Từ Sơ Đồng, cả người toát lên vẻ Trời ạ, cửu vĩ hồ si tình là đây sao .
"Nếu là Hoàng thượng hiểu lầm ngài không để ý đến hắn, quay người bỏ đi, thì phải làm sao? Nguye hiểm quá." Ở trong lòng Tồn Tích, mọi người đều chỉ mong Hoàng thượng ghé qua, nào có ai lại đuổi Hoàng thượng đi như vậy, vạn nhất chọc giận long nhan, chỉ sợ Hoàng thượng thất sủng, từ nay không thèm để ý đến nữa.
Vì vậy thấy Từ Sơ Đồng nhàn nhã nằm ở trên giường giả vờ ngã bệnh, trong lòng sốt ruột vô cùng.
"Ngươi yên tâm, ta không phải không biết thiệt hơn, chẳng qua là cũng không thể cứ chiều theo tính tình của ngài ấy."
Tồn Tích biết nàng ấy trong lòng biết nặng nhẹ, cũng yên lòng.
Chỉ chốc lát sau, Tiết Ý Nồng đến.
Quả nhiên, khi thấy Từ Sơ Đồng nằm ở trên giường, mặt hướng bên ngoài, gương mặt đỏ ửng, cả kinh, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thang-song-cung-sung-phi/2556375/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.