Từ đầu tới giờ Tạ Thù đều không chú ý tới vị Vương Lạc Tú này, cho nên khi chạm phải ánh mắt kia cảm thấy rất buồn bực. Còn Vệ Ngật Chi, nàng cảm thấy hắn đang cười nhạo chuyện mình bị Lục Hi Hoán lôi vào cuộc.
Trò chơi Khúc Thủy Lưu Thương bị cắt ngang vì Lục Hi Hoán cầu thân, Tạ Thù cảm thấy nên tìm chuyện khác để dời sự chú ý, vì thế trả thù bằng cách chỉ vào Vệ Ngật Chi ở phía đối diện nói: “Có người nói Vũ Lăng vương võ nghệ vượt trội, vẫn không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay khách quý chật nhà, có thể thể hiện bản lĩnh cho các thế gia được mở mang tầm mắt hay không?”
Vệ Ngật Chi cười nói: “Hôm nay ở nơi phong nhã, không thích hợp động đao động thương, Tạ tướng không nên làm khó bản vương mới phải.”
Tạ Thù còn đang định khích bác hắn vài câu, quay đầu lại bỗng nhiên thoáng thấy gương mặt hốt hoảng của Lục Hi Hoán, còn thỉnh thoảng lén nhìn về phía Vệ Ngật Chi, dường như có ý kiêng dè.
Ồ, lẽ nào hắn sợ Vệ Ngật Chi?
Lúc này Lưu gia lão thái công mở lời, hẳn là không thể chấp nhận được cảnh gian nịnh áp bức hiền vương, liền đứng ra hóa giải: “Vũ Lăng vương nói rất có lý, nếu đang ở nơi phong nhã thì nên có hành vi cử chỉ phong nhã mới phải, ở đây lão phu có mấy viên tiên đơn, nếu các vị không ngại thì nếm thử xem sao.”
Nói là tiên đơn, thực ra chính là ngũ thạch tán. Nước Tấn cầu tiên vấn đạo không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thang-trac-tro/1086208/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.