Phạm Ngọc Hoa nghiêm túc nói: “Con hẳn đã theo dõi buổi phỏng vấn rồi chứ? Cô gái thứ tư đến quá trễ, lúc cô ta đến, mọi người gần hoàn thành xong cả rồi. Thái độ vô trách nhiệm như vậy, mẹ không thể không xem xét. Hơn nữa, thành tích đầu vào của cô ta còn kém nhất trong bốn người. Thật lòng mà nói, mẹ không thể hiểu nỗi tại sao cô của con lại giới thiệu một người như vậy đến đây phỏng vấn.”
Cậu thiếu niên ngồi ở đối diện không hỏi nữa, anh mím chặt môi, ngón tay thon dài rời khỏi mặt bàn, không thèm liếc nhìn tài liệu nữa mà gằm mặt xuống: “Tối nay con ăn tối ở trong phòng.”
Anh định rời đi nhưng Phạm Ngọc Hoa vội nói: “Tiểu Quy, con chưa nói con muốn người nào mà!”
Cậu thiếu niên trả lời vỏn vẹn năm chữ: “Không muốn người nào cả.”
Nói xong, anh rời khỏi bàn ăn, một mình đi đến thang máy.
Phạm Ngọc Hoa xoa bóp huyệt thái dương, bất an nhìn bóng lưng của anh, đã một năm rưỡi kể từ khi tai nạn đó xảy ra, bà ấy vẫn chưa quen với dáng vẻ hiện tại của con trai, mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim bà ấy không khỏi chua xót.
Phạm Ngọc Hoa cất tài liệu trên bàn, đi đến trước tháng máy, nói với anh: “Không thể không chọn người nào được. Đây là lần phỏng vấn thứ hai rồi, lần trước ba người, lần này bốn người, đều là người giỏi, có thành tích tốt, trình độ đủ để làm gia sư cho con, rốt cuộc con muốn chọn người thế nào?”
Anh không trả lời, Phạm Ngọc Hoa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249906/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.