Ngồi trên xe lăn hơn một giờ đồng hồ, Triệu Tỉnh Quy cảm thấy hơi mệt mỏi. Hiện tại cơ thể anh là như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra đau đớn mệt mỏi, khiến anh khó lòng phòng bị.
Anh cần phải giảm sức ép cho cái mông, chỉ cần làm một động tác đơn giản là cơ thể có thể thoải mái hơn một ít, nhưng anh không muốn làm ở trước mặt cô giáo Trác.
Trác Uẩn đang cầm cốc uống trà, Triệu Tỉnh Quy nghiêng đầu nhìn đồng hồ, nói: “Cô giáo Trác, hơn 8 giờ rồi.”
Trác Uẩn nhìn anh: “?”
Triệu Tỉnh Quy giống như có điều gì đó khó mở miệng: “Tôi có thể… nghỉ ngơi giữa tiết học vài phút được không?”
Trác Uẩn hoàn toàn không để ý đến việc nghỉ ngơi trong thời gian học tập, cô lập tức nói: “À À! Đương nhiên có thể.”
Nói là nghỉ ngơi nhưng Triệu Tỉnh Quy vẫn không nhúc nhích, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Chị có cần dùng WC không?”
Trác Uẩn lắc đầu: “Không cần.”
“Tôi cần đi một lát.” Triệu Tỉnh Quy nói xong thì lập tức chuyển xe lăn lùi về phía sau một chút, rồi chuyển hướng vòng qua Trác Uẩn đi về phía phòng vệ sinh.
Nhìn thấy một loạt hành động khác người của anh, Trác Uẩn vừa mới thả lỏng tinh thần một chút lại bắt đầu căng thẳng. Cô che mặt quay lưng về phía phòng vệ sinh, thẳng đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Triệu Tỉnh Quy đi vào phòng vệ sinh xong thì khóa trái cửa lại, đôi tay chống lên tay vịn xe lăn, dùng sức nâng cái mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249914/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.