Triệu Tỉnh Quy nằm trên mặt cỏ chưa được mấy phút thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ cổng sân truyền đến, anh biết là người trong nhà đến tìm anh.
“Tiểu Quy!” Người đến là Triệu Vĩ Luân, ông ấy chạy đến, ngồi xổm xuống bên cạnh con trai mình, lo lắng hỏi: “Con đang làm gì vậy? Sao lại nằm trên mặt cỏ thế này? Con bị ngã sao?”
Triệu Tỉnh Quy chống mặt cỏ ngồi dậy, lắc đầu nói: “Không, con chỉ định nằm phơi nắng thôi.”
“Sắp 5 giờ rồi, mặt trời ở đâu ra nữa.” Triệu Vĩ Luân vẫn không yên lòng, ông ấy liếc mắt nhìn hồ nước bên cạnh: “Về sau không có ai ở bên cạnh, con không được một mình đi đến chỗ này. Chỗ này là sườn núi, bên bờ hồ không có lan can, rất nguy hiểm. Nếu không may con rơi vào trong hồ thì phải làm sao đây?”
Triệu Tỉnh Quy cũng liếc mắt nhìn cái hồ nước ‘nhìn thì rất gần nhưng lại rất xa so với anh’, nói: “Bố yên tâm đi, xe lăn căn bản không thể di chuyển được trên cỏ.”
Triệu Vĩ Luân giúp con trai phủi bớt cỏ dại trên người, sau đó đỡ sau lưng anh, hỏi: “Con đứng dậy đi, có muốn bố giúp con không?”
“Không cần đâu.” Triệu Tỉnh Quy kéo xe lăn qua: “Con có thể tự mình ngồi lên được.”
Sau khi té ngã, những động tác cơ bản như cần phải làm thế nào để từ trên mặt đất ngồi lại xe lăn cũng không quá khó khăn đối với thắt lưng bị tổn thương của Triệu Tỉnh Quy.
Triệu Vĩ Luân nhìn con trai mình di chuyển cái mông, kéo phanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249928/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.