Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Trác Uẩn không thèm quay về phòng ký túc xá, cô cầm chiếc ô lên, nói với Tô Mạn Cầm muốn đi đến cổng phía Bắc mua bánh su kem.
Tô Mạn Cầm líu lưỡi: “Đi vào giờ này là phải xếp hàng một tiếng lận đó, trời còn mưa nữa, không phải cậu ghét nhất là xếp hàng sao?”
Trác Uẩn nói: “Em trai bên Quận Tử Liễu nói hôm nay cơ thể không thoải mái, tâm trạng cũng không được tốt lắm. Tớ đã đồng ý mua bánh su kem cho cậu ấy rồi, lần trước chưa mua được, lần này mua đem qua một ít.”
Trong phòng ký túc xá 316, “Em trai Quận Tử Liễu” đã trở thành nickname mới của Triệu Tỉnh Quy.
Tô Mạn Cầm ngơ ngác một lúc, nghiêng đầu nhìn Trác Uẩn, Trác Uẩn nhíu mày: “Nhìn gì vậy?”
“Nhìn thử xem cậu có bị trúng tà không.” Tô Mạn Cầm nói, “Dáng vẻ này của cậu giống với hệt với kiểu chiều chuộng của bố tớ lúc mẹ tớ mang thai.”
Trác Uẩn té ngửa: “So sánh gì mà tào lao quá vậy?”
“Thật đó.” Tô Mạn Cầm chui vào dưới tán ô của cô, vừa đi vừa nói, “Lúc mẹ tớ mang thai tớ, giữa tiết trời nắng như đổ lửa lại nói muốn ăn kẹo hồ lô. Bố tớ lập tức cưỡi xe đạp đi mua, không mua được bèn mua nho về, tự tay ngào đường cho mẹ tớ ăn. Cậu nói xem, em trai Quận Tử Liễu không khỏe, tâm trạng không tốt, cậu liền sẵn lòng xếp hàng tận một tiếng đồng hồ để mua bánh su kem, có khác gì bố tớ lúc đó đâu?”
Trác Uẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249936/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.