Triệu Tỉnh Quy vẫn còn đang mơ màng, sau khi nghe thấy lời nói của Trác Uẩn thì tiếp một câu: “Thì ra chị khá lùn.”
Nụ cười của Trác Uẩn nháy mắt tắt ngúm, còn thuận tay vỗ một cái lên đỉnh đầu anh: “To gan! Cậu là người đầu tiên dám nói tôi lùn đấy!”
“À!” Triệu Tỉnh Quy ngước mắt lên nhìn, cũng không dám buông tay để xoa đầu: “Hình như chị còn không cao bằng mẹ tôi.”
Trác Uẩn tức giận: “Tào lao! Tôi cao hơn mẹ cậu!”
Cuối cùng hồn vía Triệu Tỉnh Quy cũng trở lại, biết mình không phải đang nằm mơ, hỏi: “Cô giáo Trác, sao chị lại tới đây?”
Trác Uẩn bĩu môi: “Đến mời một tên hẹp hòi đi ăn thịt nướng.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Thật ra lúc Trác Uẩn từ thang máy bước ra anh đã nghe thấy tiếng động, nhưng chờ cô gọi tiếng “Triệu Tỉnh Quy” đầu tiên, Triệu Tỉnh Quy mới thật sự giật mình.
Lúc đó anh vẫn chưa đứng ở vị trí này, còn cách xe lăn một đoạn khá xa. Anh nhìn về phía xe lăn, lại liếc mắt nhìn về hướng cửa phòng, trong lòng đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, đồng ý không được, từ chối cũng chẳng xong.
Anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để cô giáo Trác thấy anh trong tư thế đi đường, định trở lại ngồi lên xe lăn, nhưng mà cách ba bốn mét thế kia, thật sự không phải có thể đi tới ngay lập tức.
Triệu Tỉnh Quy không muốn để cô giáo Trác phát hiện ra, định chống nạng lặng lẽ đi về phía xe lăn, nhưng vì nóng lòng nên chân vô tình đụng phải cái giá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249938/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.