Nhìn Trác Uẩn khóc một cách ấm ức như vậy, Triệu Tỉnh Quy vô cùng đau lòng, lại thấy cô ăn mặc mỏng manh, anh nhanh chóng cởi áo khoác đắp thêm cho cô.
Trác Uẩn cúi đầu nhìn, vẫn không tin đây là sự thật. Chiếc áo khoác màu đỏ mà ban ngày cô nhìn thấy trên vòng bạn bè hiện tại đang khoác trên người cô, còn mang theo hơi ấm của Triệu Tỉnh Quy. Cô ứa nước mắt nhìn anh, hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi về quê ăn Tết.”
Trác Uẩn cầm khăn giấy lau nước mắt: “Cậu chưa từng nói với tôi.”
Triệu Tỉnh Quy ôm lấy vai cô, để đầu cô dựa vào vai mình: “Vốn dĩ tôi định ngày mai sẽ công bố đáp án cho chị.”
Trác Uẩn nhắm mắt lại, rúc vào lòng anh, bản thân cô cũng dần bình tĩnh trở lại.
Lúc nãy cô thật sự đã muốn từ bỏ, ở một thành phố hoàn toàn xa lạ như thế này, cô lại tứ cố vô thân, ngay cả khi có người thân của chú Triệu đi cùng, cô cũng cảm thấy mình không thể làm gì được. Đến homestay gặp cảnh sát cũng chỉ là thủ tục, Thạch Tĩnh Thừa nói gì thì nói, cô chỉ muốn mang theo hành lý chạy trốn, thật sự không muốn nhìn thấy anh ta nữa.
Nhưng hiện tại cô đã có dũng khí để trở về, có Triệu Tỉnh Quy ở bên cạnh, cô không còn sợ hãi chút nào nữa, sẵn sàng buộc tội Thạch Tĩnh Thừa.
Ít nhất, nhất định Triệu Tỉnh Quy sẽ tin tưởng cô.
Bác Hách Vĩnh ngồi trên ghế lái, ông ấy rất không muốn quấy rầy hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249956/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.