“Tôi đã từng hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi, chỉ muốn rời đi mãi mãi
Tôi đã từng rơi vào bóng tối vô tận, muốn đấu tranh nhưng không cách nào giải thoát
Tôi đã từng giống như bạn, giống như anh ta, giống như hoa dại, cỏ dại kia
Vừa tuyệt vọng, vừa khao khát,
Cũng khóc cũng cười như bao người….”
Trong bóng tối, Trác Uẩn nhẹ giọng ngâm nga bài hát theo Triệu Tỉnh Quy, vừa khóc vừa cười vừa ngẫm về bản thân, lại ngẫm về Triệu Tỉnh Quy, bỗng nhiên cảm thấy không có khó khăn gì là không thể vượt qua.
Triệu Tỉnh Quy hát xong, hỏi: “Tôi… hát khó nghe lắm phải không?”
“Đúng vậy.” Trác Uẩn cũng không khách khí chút nào, “Sao cậu lại hát lệch tone đến mức như vậy?”
Triệu Tỉnh Quy uể oải đáp: “Từ nhỏ tôi đã lệch tone, mẹ tôi thậm chí còn cho tôi đi học piano, nhưng thật sự không được, những âm mà giáo viên đàn tôi không nghe ra được, sau đó mẹ tôi cũng bỏ cuộc.”
Trác Uẩn cười không dừng lại được: “Vậy vẽ tranh thì sao? Có phải cũng vô cùng tệ?”
Triệu Tỉnh Quy càng thẹn thùng hơn: “Rất tệ luôn, từ nhỏ tôi đã không thích học âm nhạc và mỹ thuật, thích nhất là học thể dục, còn về phương diện văn nghệ và hội họa, tôi thật sự không có chút thiên phú nào, đại khái đều di truyền hết cho Tiểu Nghi.”
“Hai chúng ta bổ sung cho nhau, tôi thì học thể dục rất tệ.” Trác Uẩn nói, “Tôi siêu cấp lười, không thích nhất là chạy.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi thấy chị chơi tennis rất tốt mà.”
Trác Uẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249972/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.