Đây là nụ hôn mà Triệu Tỉnh Quy đã mong đợi từ lâu, tuy rằng cảnh tượng không giống như những gì anh dự tính, nhưng hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, anh vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Những giọt lệ không khống chế được mà tràn ra khỏi hốc mắt, anh biết là rất xấu hổ, nhưng cũng chẳng rảnh mà lo. Người trong lồng ngực anh là Trác Uẩn, là cô giáo Trác mà anh ngày đêm mong nhớ, là Zoe của Micky, là người duy nhất mà anh nghĩ đến khi trốn trong bồn tắm thả mình.
Cô rất thơm, cơ thể còn mềm mại, Triệu Tỉnh Quy được nếm mùi vị của cô thì mọi phiền não đều bay biến, tất cả những lời nói ác ý độc địa, những ánh mắt kỳ quái khi đi ra ngoài, những nỗi uất ức mà anh phải chịu, đủ loại bất tiện khi ngồi xe lăn… anh đều quên đi hết.
Một nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc, Triệu Tỉnh Quy thở không ra hơi, sau khi môi răng tách ra, anh mới mở mắt nhìn người trong lòng mình, phát hiện Trác Uẩn cũng đang nhìn anh.
Giống như anh, hô hấp của cô cũng đang dồn dập, hai má đỏ hây hây, môi nhếch lên, mi mắt cong cong, lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khóe miệng thoắt ẩn thoắt hiện.
Phát hiện đuôi mắt Triệu Tỉnh Quy phiếm lệ, Trác Uẩn sửng sốt, hỏi: “Anh khóc à?”
“Đâu có.” Triệu Tỉnh Quy mạnh miệng, lại ôm cô chặt hơn một chút, đặt môi lên lúm đồng tiền ở khóe miệng bên trái của cô, đầu lưỡi còn khẽ lướt qua, Trác Uẩn đẩy ngực anh, thỏ thẻ: “Làm gì đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249987/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.