Dùng cơm trưa trên tàu cao tốc xong, hơn hai giờ chiều bốn người Triệu Tỉnh Quy đã đến Bắc Kinh, bởi vì hành lý quá nhiều nên Phạm Ngọc Hoa đã sớm đặt hai chiếc xe con, dẫn theo hai vị tài xế để bọn họ lái xe trong suốt toàn bộ hành trình ở Bắc Kinh lần này.
Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy ngồi một chiếc xe, chú Miêu và Phạm Ngọc Hoa ngồi trên chiếc còn lại, sau khi lên xe, hai người nhìn nhau cười, cùng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
Phạm Ngọc Hoa nói: “Con cái lớn rồi không theo mẹ nữa, thằng nhóc này còn chưa đủ lông đủ cánh mà đã không cần tôi nữa rồi.”
Chú Miêu: “Hahaha… Tôi cảm thấy được đấy chứ.”
Hai chiếc xe một trước một sau tiến vào khách sạn, lúc đứng trước quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, Trác Uẩn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trác Hoành.
Đã lâu rồi hai chị em không liên lạc với nhau, Trác Uẩn nhớ ra hôm nay là ngày mấy, cảm thấy không ổn, quả nhiên Trác Hoành nói: “Bây giờ em đang ở trên cao tốc, bố gọi điện thoại cho em, nói em phải đưa chị về nhà gấp, chị sửa soạn hành lý đi, chắc khoảng hơn một tiếng nữa là em đến trường của chị.”
Trác Uẩn tức giận nói: “Chị nói sẽ về nhà bao giờ thế? Trác Mười Ba, sao trí nhớ của em ngắn hạn vậy hả? Không biết hỏi trước chị một câu hay sao? Bây giờ chị nói em nghe, chị không về nhà đâu! Em có đến Tiền Đường cũng vô dụng!”
“Em biết chị không muốn về nhà, thế nên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249994/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.