Cửa phòng vừa đóng lại, Trác Uẩn lập tức cởi áo choàng tắm ra nằm phịch xuống giường lớn.
Cô vùi mặt vào gối đầu, nhớ tới ánh mắt dì Phạm nhìn cô ban nãy, cảm thấy mình oan cực kỳ, có khi nào dì Phạm nghĩ cô là con hồ ly tinh đi quyến rũ trai trẻ nhà lành không?
Rõ ràng là do Triệu Tỉnh Quy khóc lóc nài nỉ muốn vào đó chứ!
Anh mới là yêu tinh, đồ rùa thành tinh!
Trác Uẩn nhớ lại chuyện xảy ra cả ngày hôm nay, sau đó bắt đầu cười khúc khích.
Cô đã thấy qua chuyện yêu đương của Tô Mạn Cầm, Trình Dĩnh, Bành Khải Văn, cho nên cảm thấy yêu đương cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đi ăn cơm, đi dạo phố, đi xem phim, thi thoảng còn đi khách sạn, đôi khi lại cãi nhau với người yêu, buồn tẻ cực kỳ, nếu thế thà rằng cô đi chơi với Tô Mạn Cầm còn sướng hơn.
Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình đã tạo ấn tượng không tốt cho Trác Uẩn, cho nên khi đối mặt với đàn ông, cô luôn ôm lòng phòng bị, đặc biệt là những người đàn ông đẹp trai. Bố cô, Thạch Tĩnh Thừa, Trác Hoành đều đẹp trai, kết quả thì sao? Bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối rữa, không người nào bình thường.
Nhóm bạn của Bành Khải Văn có không ít người là con nhà giàu đẹp trai, Trác Uẩn thấy bọn họ ăn chơi đàng đ!ếm nhiều rồi, đã có miễn dịch với trai đẹp từ lâu, cho nên tuyệt đối sẽ không vì vẻ ngoài đẹp trai của một người mà u mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249998/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.