“Sao anh không nói sớm.” Trác Uẩn ngồi trước mặt Triệu Tỉnh Quy, dùng khăn nóng ấn vào cổ anh, thử thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ huyết ứ, trong miệng còn lẩm bẩm, “Xong đời rồi, màu sắc đậm như vậy, lát nữa anh cài cúc áo xem có thể che lại không… Chậc, chắc không được rồi, ai bảo cổ anh dài như vậy.”
Triệu Tỉnh Quy đã cởi bộ robot khung xương trợ lực kia ra, ngồi lại xe lăn, lúc này mới miễn cưỡng nhìn vào gương, dấu hickey trên cổ cực kỳ rõ ràng, màu sắc còn đậm hơn dấu trên cổ Trác Uẩn.
Buổi tối ăn cơm còn phải gặp bố mẹ, Triệu Tỉnh Quy cảm thấy mình không có mặt mũi gặp người khác nữa.
“Mấy ngày thì hết?” Anh cũng không dám oán giận Trác Uẩn, dù sao chuyện xấu cũng là do anh làm trước, đối phương chỉ là ăn miếng trả miếng, “Ngày mai có hết không? Ngày mai anh phải đi học rồi.”
Trác Uẩn lại vắt một cái khăn nóng, nhanh chóng ấn vào cổ anh, nóng đến mức khiến anh gầm gừ, Trác Uẩn nói: “Theo kinh nghiệm của em thì chắc phải bốn năm ngày mới nhạt, anh nghĩ cách giải thích với thầy cô và bạn học thế nào đi đã. ”
Triệu Tỉnh Quy ủ rủ nói: “Anh muốn xin nghỉ học.”
“Xin nghỉ cái gì! Sắp thi rồi.” Trác Uẩn xoa tóc anh, giúp anh đưa ra chủ ý, “Haizz, anh có thể dán một miếng băng cá nhân, nói lúc cạo râu lỡ tay làm rách da.”
Triệu Tỉnh Quy ngẫm nghĩ, cảm thấy rất khả thi, lại soi gương nói: “Ai lại râu mọc ở đây?”
Trác Uẩn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2250016/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.