Trác Hoành cãi một trận thật to với Trác Minh Nghị, sau đó lái xe cả một tiếng đến đây ở nhờ nhà mẹ, vừa lạnh vừa đói còn phải cố nhịn không nói với mẹ và chị gái những chuyện này.
Trác Uẩn đã cảnh cáo cậu ta đừng có nhắc đến người kia trước mặt cô, cô không muốn quan tâm, cũng không muốn nghe một chữ nào, hơn nữa cũng khuyên Trác Hoành đừng nói với mẹ.
Trác Uẩn nói với em trai: “Nếu em còn lương tâm thì đừng để những chuyện này làm phiền mẹ, bây giờ tâm trạng mẹ không tệ, rảnh rỗi sẽ ra ngoài đi dạo hay tâm sự với mấy chị em hàng xóm.Mười Ba, em phải nhớ kỹ, họ đã ly hôn rồi, không còn liên quan gì nhau nữa. Còn chị…”
Cô mỉm cười: “Không phải có người làm tấm gương cho chị rồi sao? Mấy chị em ông ta một tháng cấp cho ông cụ sáu trăm tệ, đây là chuyện sau này chị sẽ làm.”
Nghĩ lại những chuyện mà bố đã làm với chị gái, Trác Hoành không còn lời nào để nói.
Mãi cho đến tận khi ăn cơm tất niên, Trác Uẩn vẫn còn cười.
Trác Hoành sắp tức điên lên: “Chị cười gì vậy!”
“Xin lỗi xin lỗi.” Trác Uẩn nhìn khuôn mặt thẹn quá hóa giận của em trai, cười càng quá đáng hơn: “Phụt! Ha ha ha ha…”
Đến cả Biên Lâm cũng nghẹn cười, bà ấy gắp một miếng thịt bỏ vào chén Trác Hoành: “Ăn đi ăn đi, ăn nhiều một chút, Tiểu Hoành gầy quá.”
Trác Hoành ăn đồ mẹ nấu, Biên Lâm nhìn cậu ta bằng ánh mắt trìu mến: “Con đừng trách chị con thương Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2250036/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.