Tỉnh dậy với cơ thể ướt đầy mồ hôi lạnh, những cảnh tượng đời trước cứ như thủy triều vọt tới.
Bạch Vũ Hải càng nghĩ càng sợ, cậu liều mạng níu lấy áo của mình, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng.
Có phải cuộc sống mĩ mãn của cậu sắp kết thúc?
Bộ phim điện ảnh kể về câu chuyện của cậu và Dạ Tinh Hàm cuối cùng cũng đến hồi kết rồi sao?
Mỗi ngày cậu đều sợ rằng một giây sau bỗng trở lại thế giới lạnh buốt, không có Dạ Tinh Hàm, mỗi giây mỗi phút đều chẳng được an bình.
Cậu cố gắng lơ nó đi, nhưng lại chẳng thể ngừng nghĩ đến nó.
Bạch Vũ Hải không quan tâm chính mình còn đang ở trong lớp học, cậu lập tức xông ra ngoài, gọi điện thoại cho hắn.
Ngay lúc cậu sắp òa khóc, bóng dáng của Dạ Tinh Hàm xuất hiện ngay lối rẽ cầu thang, Bạch Vũ Hải lập tức giương mắt, chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác, cậu kéo tay hắn chạy vội xuống lầu, vào trong rừng cây rồi ôm chặt lấy hắn.
Dạ Tinh Hàm khó hiểu cúi đầu, còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Vũ Hải đã chủ động hôn hắn.
Rốt cuộc cũng có cảm giác chân thật.
Đến khi cậu thật sự không thở nổi nữa mới thở hổn hển buông hắn ra.
Thế nhưng vẫn không hề muốn buông tay, cậu chôn đầu trước ngực hắn, vòng tay ôm chặt eo hắn.
"Làm sao vậy?"
Cổ họng như nghẹn lại, âm thanh không tài nào thoát ra được.
Một lúc sau, Bạch Vũ Hải mới nói:
"Em...!có một giấc mơ."
"Em học lớp chuyên, ngồi cạnh anh, nhưng lại chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-to-gap-cau/420663/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.