Những chú ve đã ngủ không còn tiếng kêu inh ỏi, cây hoa ngô đồng cũng đã dần ngừng khoe sắc.
Thu đã đến.
Hai ngày sau là khai giảng, Bạch Vũ Hải trên sân trường dừng lại ở bảng thông báo.
Trên đó ghim tấm poster về buổi biểu diễn kịch đặc sắc do câu lạc bộ tự biên kịch và diễn.
Chính bởi vì nó là sự sáng tạo của riêng câu lạc bộ, được bảo mật kĩ, cùng với đoạn video ngắn giới thiệu đã khiến toàn thể học sinh trong trường tò mò mong đợi.
Và thật tình cờ làm sao, lớp phó thân mến vinh dự được tham gia vào vở kịch, cô nàng mỗi ngày đều thao thao bất tuyệt về trải nghiệm lần đầu được hóa thân của mình.
Dù chỉ là vai phụ, nhưng điều đó đối với người từ bé đến lớn chưa từng tham gia bất kì hoạt động văn nghệ nào như Bạch Vũ Hải thì đó đã là một việc lớn.
Có thể diễn chân thực những cảm xúc như chính mình đã và đang trải qua, mang đến cho người xem nhiều khung bậc cảm xúc.
Biểu cảm, ánh mắt, cử chỉ,...!mọi thứ đều phải phù hợp với nhân vật.
Điều đó không hề dễ dàng chút nào.
Một người sống thật với cảm xúc của mình như Bạch Vũ Hải cảm thấy công việc này vừa khó khăn lại rất thú vị.
Cuộc trò chuyện của bọn họ từ đó cũng trở nên thật màu sắc...!
Dạ Tinh Hàm chớp mắt nghe cậu nói, chờ sau khi cậu vừa dứt lời thì lập tức hỏi:
"Muốn xem?"
Bạch Vũ Hải gật đầu như gà mổ thóc:
"Muốn!"
Dạ Tinh Hàm nhìn cậu, dừng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-to-gap-cau/420666/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.