Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Chu Yến Cầm trầm mặc khác thường, ăn cũng ít hơn, một chén cháo trắng chỉ ăn một nửa đã đẩy ra. Hai người chung đụng nhiều năm như vậy, Đỗ Nhược Hành có thể nhìn ra anh đang tức giận. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Chu Yến Cầm quyền cao chức trọng như vậy, đừng bảo là có người đánh anh ta, đại khái từ trên xuống dưới ngay cả một người không vâng lời cũng không có. Cô lại cho anh ta một đấm như vậy, còn nói anh ta ghê tởm nhưng anh ta vẫn không nói một lời, từ phương diện nào đó mà nói đã là nể mặt cô lắm rồi.
Đổi lại là Đỗ Nhược Hành, từ lúc Chu Yến Cầm nói với cô rằng từ sau khi ly hôn vẫn nhớ mãi cô không quên, cô lại nghĩ nếu có một ngày Chu Yến Cầm dám can đảm động đến một đầu ngón tay út của cô, cô sẽ làm cho anh ta thê thảm giống như quỳ hai ngày hai đêm trên thảm thủy tinh.
Có lúc Đỗ Nhược Hành cũng cảm thấy chán ghét. Cô đã không còn là một đứa trẻ, biết rõ cô còn có thể dùng quyền cước với Chu Yến Cầm căn bản đều là bởi vì anh ta vẫn còn tình cảm với cô. Nếu anh ta không còn quan tâm gì đến cô nữa thì làm sao có thể dễ dàng bao dung cô đến mức này. Đỗ Nhược Hành cảm giác mình đang khổ sở vùng vẫy, cô hơi sợsớm muộn có một ngày nào đó tình cảm còn lại mà Chu Yến Cầm dành cho mình bị dập tắt hoàn toàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ve/1589992/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.