Ngày chủ nhật, Đỗ Nhược Hành trở về thành phố T thăm con gái.
Lúc đang muốn chọn một chiếc kẹp tóc cho Chu Đề ở trung tâm thương mại, Đỗ Nhược Hành đụng phải một người, là Thẩm Sơ. Anh ta quay lại nhìn thấy một nhà ba người, cười tiến lên chào hỏi. Lại thuận tay lấy một khối sô cô la từ trong túi áo, nhét vào miệng Chu Đề, người đã nhanh miệng gọi chú Thẩm. Đỗ Nhược Hành nhìn động tác quen thuộc của Thẩm Sơ, cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Sơ giải thích: "Lúc trước, sau khi Đề Đề đi lạc ở nhà trẻ, đều là lão Chu tài xế hoặc là lão Ngô quản gia đi đón con bé. Có mấy lần hai người đều không rảnh, tôi liền đi thay."
Sau đó nhìn cây cột cách đó không xa, như có như không nói tiếp: "Không biết đến lúc nào thì Đỗ tiểu thư mới có thể rảnh rỗi thì đến đón con gái tan học. Cô có từng suy nghĩ đến chuyện chuyển công tác về thành phố T hay không? Mặc dù tôi rất vui vẻ khi được ở bên cạnh Đề Đề, nhưng mặc kệ nói thế nào tôi chỉ là người ngoài, cứ để tôi đi đón con bé cũng không hay, có đúng không?"
Chu Yến Cầm đứng một bên, âm trầm đằng hắng một cái. Khuôn mặt Thẩm Sơ thay đổi, cười nhẹ một cái, thân thiện nói chuyện cùng Đỗ Nhược Hành, lâu lắm rồi mới gặp lại cô nên chúng ta phải tổ chức một tiệc mừng mới được, sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian vui vẻ của ba người. Sau đó không đợi Đỗ Nhược Hành đáp lời liền cười híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ve/1590013/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.