Chu Yến Cầm chậm chạp chưa lấy lại tinh thần, Đỗ Nhược Hành đã sớm ngắt máy.
Ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống, nhà nhà lên đèn. Anh đứng ở ban công, duy trì tư thế giữ điện thoại bên tai một lúc lâu không động đậy, cho đến lúc Chu Đề chạy tới, túm lấy cái tay không cầm điện thoại buông thõng nói: "Ba, ăn cơm."
Chu Yến Cầm cúi đầu, nhìn con gái một lúc lâu, mới theo bản năng đáp lại: "Được, ăn cơm."
******
Đỗ Nhược Hành cất di động vào túi xách, ngẩng đầu nhìn lên trên. Ngón tay của cô đang khẽ run, hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để tránh thể hiện ra sự luống cuống trong nội tâm. Khang Thần ngồi xuống đối diện, nhìn cô một cái, cười hỏi: "Sao thế?"
Đỗ Nhược Hành đã khôi phục vẻ mặt bình thản: "Không có việc gì."
Kế tiếp, trong bữa ăn cô hoàn toàn không cảm thấy ngon miệng. Khang Thần nói gì căn bản cô đều không nghe lọt tai, vì vậy mấy câu hỏi anh ta hỏi cô khó mà trả lời đúng trọng tâm. Cô cũng không chú ý tới trên bàn ăn từng món từng món được mang lên đều là dựa theo khẩu vị của cô mà gọi. Trên thực tế đến gần cuối bữa ăn cô dứt khoát dừng lại, một tay chống trán, một tay cầm chiếc đũa đâm đâm vào bát cơm. Khang Thần rốt cuộc không cố tình tìm đề tài nói chuyện phiếm mong Đỗ Nhược Hành vui vẻ nữa, anh ta vẫy tay gọi phục vụ: "Tính tiền."
Trong bữa tối này, đây là lần đầu tiên Đỗ Nhược Hành ngẩng đầu lên nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ve/1590025/chuong-30-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.