Mãi cho đến lúc hai người đến quầy bar cũng không phát hiện có người đi theo hai người. Trên thực tế Chu Yến Cầm luôn đi theo sau Đỗ Nhược Hành mỗi lúc cô rời khỏi Cảnh Mạn. Sáng hôm ấy, anh ta đến thành phố S, mấy ngày liên tiếp luôn ngồi ở quán cà phê đối diện khách sạn, nhìn qua hai lớp cửa kính và dòng người qua lại chờ Đỗ Nhược Hành xuất hiện tại đại sảnh Cảnh Mạn. Hôm nay, anh theo sau cô, thấy cô đi đón Tô Cầu, sau đó đến quán bar này, rồi nhìn hai cô gái ngồi bên quầy bar nói chuyện vui vẻ với mấy người đàn ông, nhưng trước sau Chu Yến Cầm vẫn duy trì khoảng cách 500 mét với Đỗ Nhược Hành.
Anh không thể từ bỏ thói quen theo dõi. Từ gần ba tháng trước, sau khi quay về từ thành phố S, ngay cả cô trợ lý Trương Nhã Nhiên cũng cảm thấy hai người từ đó về sau sẽ không liên quan gì tới nhau nữa, cho tới một ngày cô nhận được lệnh đặt vé máy bay đến thành phố S. Lúc in vé máy bay điện tử ra đem đến phòng làm việc của ông chủ mình còn không nhịn được mà liếc nhìn anh ta một cái. Chu Yến Cầm ngồi trên ghế cao ngạo nhìn lại nói: "Nhìn gì mà nhìn."
Trương Nhã Nhiên nào dám nói gì.
Ngược lại quản gia đối với hành động này của cậu chủ không có gì kinh ngạc. Thậm chí giống như ông đã sớm nghĩ tới chuyện này, không đợi Chu Yến Cầm phân phó đã kéo đến một vali hành lý cho anh, kính cẩn lễ phép hỏi, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ve/1590036/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.