Đỗ Nhược Hành không ngờ Chu Yến Cầm có thể đồng ý một cách thuận lợi như vậy. Cách chốc lát mới nói cảm ơn.
Thật lòng mà nói Đỗ Nhược Hành chẳng biết tại sao mình lại nói lời cám ơn, chỉ là theo bản năng làm như vậy. Trước kia, cô chưa từng bao giờ nói những lời khách sáo kiểu như cảm ơn với Chu Yến Cầm, bởi vì tính cách của cô như vậy, những người nào không liên quan thì không bao giờ cô nhờ giúp việc gì còn những người thân thiết yêu chiều chăm sóc mình thì không có gì phải nói cảm ơn. Cô và Chu Yến Cầm bây giờ đối xử với nhau đúng là giống như người xa lạ.
Sau một lúc lâu, Chu Yến Cầm nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Trương Nhã Nhiên ở một bên trầm ngâm nín thở, nhìn vẻ mặt ủ dột của ông chủ sau khi cúp điện thoại. Có thể để khiến ông chủ mình thất bại cay đắng có rất ít người, Đỗ Nhược Hành là một trong số trong đó. Hình tượng Chu Yến Cầm đối với tất cả nhân viên trong ban trợ lý là một người đàn ông anh minh thần võ, không có gì không làm được. Một người phụ nữ có thể giày vò một người đàn ông ưu tú như Chu Yến Cầm đến độ chết đi sống lại như vậy, bảnh lãnh của cô ấy quả không tầm thường. Dựa vào điều này, mức độ kính nể của Trương Nhã Nhiên đối với Đỗ Nhược Hành tăng lên đáng kể.
Nhưng từ góc độ của Trợ lý mà nói Trương Nhã Nhiên lại cực kỳ buồn bã. Tấm lòng của ông chủ mình như thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ve/1590046/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.