Trên đường về Đỗ Nhược Hành đang ăn sô cô la lấy từ bữa tiệc thì nghe thấy Chu Yến Cầm nói: "Cho anh một miếng."
Chu Yến Cầm ta đang lái xe, vì vậy cô lột vỏ một cái, đút vào trong miệng anh ta.
Sau khi Đỗ Nhược Hành vươn tay đến đút kẹo, Chu Yến Cầm giữ luôn lấy tay cô, nhẹ nhàng mút một chút. Anh ta cố ý. Ngón tay Đỗ Nhược Hành run lên, sô cô la thiếu chút nữa rơi xuống.
Chu Yến Cầm đang lái xe nhưng vẫn quay sang liếc cô một cái sau đó cười khẽ. Chu Yến Cầm không thường hay cười lắm nhưng nụ cười của anh ta lại mang một nét sức quyến rũ khó cưỡng. Khóe mắt tản ra ý cười nhẹ nhàng, mang phong vị của người đàn ông thành thục kết hợp với bộ mặt đẹp trai, khó có ai không ngẩn ngơ trước nụ cười này.
Nếu có nhân viên nữ của tập đoàn Viễn Hành đứng đây nhất định đã kích động đến ngất đi. Đỗ Nhược Hành cũng ngạc nhiên nhìn Chu Yến Cầm chằm chằm, cho đến lúc anh ta cười cười hỏi cô: "Chúng ta lúc nào thì phục hôn?"
". . . . . ."
Chu Yến Cầm vẫn nói tiếp: "Em muốn chúng ta phục hôn như thế nào? Làm lớn một chút, hay là làm theo kiểu đơn giản, chỉ mời bạn bè thân thiết, sau đó đi nghỉ trăng mật bù? Anh nghĩ em sẽ thích kiểu thứ hai hơn."
Đỗ Nhược Hành giống như bị một cái búa khổng lồ đánh thẳng vào đầu. Cô nhìn Chu Yến Cầm chằm chằm, không có vẻ nào tỏ ra vui sướng, ngược lại là vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ve/428514/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.