Chu Yến Cầm tìm chút nguyên liệu gì đó để nấu cháo, sau đó tới gõ cửa phòng ngủ, hỏi Đỗ Nhược Hành có muốn ăn một chút hay không.
Cách một lúc lâu mới có giọng nói mệt mỏi từ bên trong truyền ra, nói không ăn.
Vì vậy Chu Yến Cầm ngồi trước bàn ăn, một mình ăn cơm tối. Sau khi ăn xong lại đi rửa bát, lau chùi dọn dẹp nhà bếp, sau đó trở lại phòng khách xem ti vi.
Hai năm qua, Chu Yến Cầm vẫn luôn ở trạng thái như vậy, dù cho làm cái gì đều cô đơn một mình. Lúc ở bên ngoài vẫn còn có thể khác, thân phận của anh quyết định việc anh ta đi tới nơi nào đều có người này người nọ vây quanh. Sau khi về đến nhà thì khung cảnh lại hoàn toàn khác, nhà học Chu lớn hơn rất nhiều với căn phòng ở đây của Đỗ Nhược Hành, trừ người giúp việc ở nhà sau ra thì chỉ còn một mình anh ta lủi thủi ở nhà chính, cho nên cực kỳ vắng lạnh cùng trống trải. Sau tai nạn xe cộ năm ấy, Chu Yến Cầm hiếm khi ngồi ở phòng ăn tử tế ăn một bữa cơm, bình thường anh ta đều gọi quản gia bưng cơm tới thư phòng. Một người ngồi một mình trong phòng ăn rộng lớn như vậy rất vắng vẻ, mỗi lần ngồi một mình ở đó khiến cảm giác đói bụng của anh ta bay biến đi đâu mất.
Người độc thân lâu ngày thường sẽ hình thành thói quen một mình nhưng Chu Yến Cầm lại không thể quen nổi. Vì thấy cậu chủ mình quá cô đơn nên lão quản gia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ve/428527/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.