Giây phút này, Tống Tri Hòa đột nhiên nhớ ra, có chút kinh ngạc nhìn cậu ta: “Cậu là Trần Thư Văn.”
Trần Thư Văn: “……”
Cậu nhớ là hình như mình vừa mới tự giới thiệu rồi mà.
“Ách,” Tống Tri Hòa ngượng ngùng cười, “Cậu thay đổi nhiều quá, tớ cũng không nhận ra được.”
Trần Thư Văn là bạn học cùng lớp hồi tiểu học của cô. Khi đó cậu trông nhỏ nhỏ gầy gầy, tính cách lại rất hiền hòa, nhìn là biết dễ bắt nạt. Không ngờ chớp mắt một cái cậu đã biến thành chàng trai cao một mét tám.
Sau này, năm cô mười tuổi theo ba mẹ đến Bắc Thành sinh sống, cũng từ đó không còn gặp lại cậu nữa.
“Đúng là có chút,” Trần Thư Văn gật đầu nói, “Còn cậu thì không thay đổi nhiều lắm, vẫn rất giống hồi tiểu học, nếu không tớ cũng không nhận ra cậu đâu.”
Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp xong mọi việc liền cho cả lớp tự học, bởi vậy họ nhỏ giọng nói chuyện phiếm cũng không ai quản. Ngược lại, Mộ Chu Chu lại ngửi ra mùi vị của chuyện phiếm: “Trời ơi, hai cậu quen nhau từ tiểu học, thanh mai trúc mã à!”
Tống Tri Hòa quyết định không để ý đến cô bạn, mà hỏi Trần Thư Văn: “Vậy còn cậu, sao lại đến Bắc Thành?”
Trần Thư Văn cười cười: “Ba mẹ tớ trước đây làm việc ở đây, sau này mua được nhà rồi nên quyết định đón tớ sang.”
Tống Tri Hòa gật đầu. Ở Bắc Thành gặp lại bạn học lâu ngày không gặp, đột nhiên nảy sinh vài phần cảm giác thân thiết, quý mến lẫn nhau.
Tống Tri Hòa ngày thường ăn cơm trưa cùng Hạ Ninh. Thấy Trần Thư Văn mới đến, được Hạ Ninh đồng ý, tiện đường cũng rủ cậu đi cùng.
Trần Thư Văn là người rất dễ gần, chỉ qua một bữa cơm đã làm quen được với mọi người.
Cuộc sống bận rộn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng Năm. Mấy ngày nay đều là trời nắng, nhiệt độ liên tục tăng cao, đã có cảm giác oi bức của mùa hè.
Tiếng chuông tan học vang lên, phòng học lập tức trở nên ồn ào.
Tống Tri Hòa thu dọn lại bàn học một chút. Hôm nay bài tập không nhiều lắm, cô tranh thủ lúc ăn trưa xong làm được một ít, bởi vậy bài tập mang về nhà chỉ có hai quyển sách bài tập.
“Hòa Hòa, hôm nay nhà tớ ra ngoài ăn cơm, nên không về cùng cậu được rồi.” Hạ Ninh đeo cặp sách đi tới.
Tống Tri Hòa gật đầu, nhét sách bài tập vào cặp. “Vậy tớ đi trước nhé.”
“Ừ.” Tống Tri Hòa đeo cặp sách lên người, thong thả đi ra cổng trường. Ngày thường cô đều đi xe buýt cùng Hạ Ninh, hai người về cùng hướng, Tống Tri Hòa chỉ xuống sau Hạ Ninh hai ba trạm.
Ra khỏi phòng học mới phát hiện trời đã âm u, không thấy một tia nắng nào. Nhưng cũng không mát mẻ, mà có chút oi nồng.
Hôm nay có lẽ sẽ mưa, mà cô hôm nay lại đúng lúc quên mang ô. Tống Tri Hòa nghĩ, rồi rảo bước nhanh hơn.
Cổng Trường Trung học số 1 Bắc Thành, học sinh túa ra như đàn kiến, che những chiếc ô đủ màu sắc. Mưa lớn trút xuống, gõ vào mặt ô, rồi theo đó trượt dài rơi xuống.
Mặt đất ướt sũng, vô số đôi giày bước qua, những đôi giày vốn trắng tinh dính đầy bùn đất.
Trong không khí quyện lẫn mùi đất ẩm ướt.
——
Trên đường phố xe cộ chen chúc, chậm chạp di chuyển.
Mạnh Dục Châu vừa tham gia một hội nghị thương mại, chuẩn bị về thì đúng lúc gặp phải giờ cao điểm.
Anh ngồi ở ghế sau, nhìn đám đông ồn ào náo nhiệt ở cổng trường.
Xe tiến về phía trước được vài chục mét, tầm nhìn cuối cùng cũng thoáng đãng hơn. Mạnh Dục Châu nghiêng đầu, xuyên qua ô cửa kính xe dày đặc vệt mưa nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Bức tường rào loang lổ nhuốm màu sương gió, nắp cống đọng lại vệt nước, những học sinh mặc đồng phục che ô vừa nói vừa cười.
Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại.
Dưới tán cây xanh non đẫm nước, ở trạm xe buýt, một cô gái cũng mặc đồng phục học sinh đang đứng đó.
Mái che của trạm xe buýt vươn ra phía trước, nước mưa theo mép mái hiên nhỏ giọt xuống.
Cô gái mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, váy dài màu xanh thẳm dài đến đầu gối, để lộ đôi bắp chân trắng nõn, thon thả.
Trong lòng cô ôm một chiếc cặp sách màu hồng phấn, chán nản nhìn những chiếc xe qua lại, tóc mái trên trán đã bị ướt.
“Dừng ở trạm xe buýt đằng kia.” Mạnh Dục Châu lên tiếng. Tài xế lập tức lái xe tấp vào lề.
Tầm mắt Tống Tri Hòa bị thu hút, tò mò nhìn chiếc xe thương vụ màu đen đột nhiên dừng lại.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc cổ áo trên cùng để mở, đường nét khuôn mặt thanh thoát, một đôi mắt hẹp dài đang nhìn cô.
Cô mở to mắt, ngơ ngác lên tiếng: “Chú nhỏ.”
Mạnh Dục Châu nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô còn dính nước mưa, tóc hơi ướt, lấm tấm những hạt mưa li ti.
“Lên xe.” Giọng nói của anh luôn mang một sự áp đặt không cho phép từ chối.
Sắc mặt Tống Tri Hòa trở nên do dự. Cô nghĩ xe buýt sắp đến rồi, về nhà cũng không bị ướt nhiều lắm, hơn nữa người cô ướt sũng, làm bẩn ghế xe của anh thì không hay. Quan trọng nhất là, có lẽ lời nói của ba đã có tác dụng, cô theo bản năng muốn giữ khoảng cách với anh một chút.
Nhưng, anh rõ ràng đã giúp cô hai lần, chắc không phải người xấu.
Vẻ mặt rối rắm của cô gái lọt vào mắt Mạnh Dục Châu. Anh có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp mở cửa xe, người nhích vào bên trong, chừa ra một chỗ cho cô.
Tống Tri Hòa thấy vậy, đành phải ngồi lên. Cô sợ làm bẩn đệm xe, chỉ ngồi một phần ba ghế, bắp chân tự nhiên khép lại, ngồi thẳng tắp, trong lòng ôm cặp sách, dáng vẻ có chút câu nệ.
Có giọt nước từ thái dương rơi xuống, trượt theo làn da non mịn, cô đưa tay lau mặt.
Mạnh Dục Châu khẽ liếc cô một cái, đưa một gói khăn giấy cho cô: “Lau đi, cặp sách để sang một bên.”
Tống Tri Hòa nhận lấy khăn giấy, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó đặt cặp sách sang một bên, rút khăn giấy lau khô mặt mình.
Mạnh Dục Châu im lặng nhìn cô lau mặt. Làn da mịn màng, mái tóc có chút bết dính trên mặt, lại giống như một đóa cúc non thanh tú sau cơn mưa.
Lúc này anh mới chú ý tới chiếc áo đồng phục tay ngắn trên người cô đã ướt quá nửa. Đồng phục mùa hè của trường là loại vải trắng mỏng, vốn dĩ đã hơi xuyên thấu, bị mưa làm ướt nhẹp rồi dính vào người, càng thêm mỏng manh.
Qua lớp vải mỏng manh, Mạnh Dục Châu dường như có thể nhìn ra những đường cong tinh tế dưới bộ đồng phục rộng thùng thình. Anh dời mắt đi, lại thấy trên vai cô gái, dưới lớp vải trong suốt là sợi quai áo lót mỏng manh màu hồng nhạt.
Anh vội nhìn đi chỗ khác, nói với tài xế phía trước: “Tắt điều hòa đi.”
Sau đó, một chiếc áo vest được ném lên đùi cô. Mạnh Dục Châu nói: “Mặc vào.”
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.