“Tớ vừa nộp tài liệu xong, đi ngay đây. Cậu có chuyện gì không? Lát nữa tớ khóa cửa.” Tống Cảnh Minh nói.
Hạ Ninh “Ờ” một tiếng, nhìn bóng dáng Tống Cảnh Minh đang thu dọn đồ đạc, do dự một lúc rồi vẫn lên tiếng hỏi: “Lớp trưởng, cậu có áo khoác không?”
Tống Cảnh Minh nhíu mày: “Cậu muốn áo khoác làm gì?” Giọng Hạ Ninh nhỏ lại: “Tống Tri Hòa hôm nay… tới tháng…”
Cô ấy còn chưa nói xong, Tống Cảnh Minh đã hiểu, gật đầu rồi lấy một chiếc áo khoác đồng phục từ trong hộc bàn ra: “Cầm lấy đi.”
Hạ Ninh cảm kích nói: “Lớp trưởng, ơn cứu mạng, cả đời khó quên.”
Cậu cười nói: “Không nghiêm trọng đến thế đâu, cậu mau đi đi, đừng để Tống Tri Hòa đợi sốt ruột.”
Hạ Ninh đưa áo khoác cho Tống Tri Hòa: “Khoác vào đi, may mà hôm nay vận khí tốt, gặp được lớp trưởng.”
“Áo khoác này là của lớp trưởng à?”
“Đúng vậy, lúc nào cậu giặt xong thì trả lại cho cậu ấy là được.”
Tống Tri Hòa lấy áo buộc quanh eo, thắt nút lại, rồi cùng Hạ Ninh rời khỏi sân trường. Hai người họ về muộn hơn thường ngày khoảng nửa tiếng.
Đợi chừng hơn mười phút, xe buýt cũng tới. Chuyến này rộng hơn chuyến trước khá nhiều, còn trống không ít chỗ ngồi. Nhưng Tống Tri Hòa không muốn làm bẩn áo đồng phục của lớp trưởng nên đã chọn đứng.
Hạ Ninh vì muốn đứng cùng cô nên cũng chọn đứng.
Về đến nhà, Tống Tri Hòa lên lầu tắm rửa trước, sau đó đem áo khoác đồng phục của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793315/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.