Khi giáo viên chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, tình cờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô dừng lại, rồi ra mở cửa phòng học.
“Xin hỏi, anh là…?” Giáo viên chủ nhiệm rõ ràng sửng sốt, ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
Người trước mặt toát ra khí chất trưởng thành, nhưng nếu là phụ huynh học sinh thì lại có phần quá trẻ.
Lời này vừa thốt ra, phòng học im phăng phắc trong giây lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mạnh Dục Châu.
Mạnh Dục Châu khẽ nhếch mép: “Tôi là người giám hộ của Tống Tri Hòa, xin lỗi vì có chút việc nên đến muộn.”
“À,” giáo viên chủ nhiệm hiểu ra, chỉ vào chỗ trống duy nhất trong lớp, “Mời anh vào.”
Phòng học lại khôi phục không khí như ban đầu.
Một phụ huynh học sinh thấy Mạnh Dục Châu ngồi xuống, nhiệt tình bắt chuyện với anh: “Con gái tôi với con nhà anh là bạn cùng bàn đấy.”
Mạnh Dục Châu nhìn qua chỗ ngồi, đúng là ở cạnh nhau thật.
“Con nhà anh học hành thế nào?” Đây có lẽ là bệnh chung của các bậc phụ huynh, cứ nói đến con cái là không thể không nhắc đến chuyện học hành.
Học hành thế nào ư, Mạnh Dục Châu trầm ngâm một lát, phát hiện anh thực sự không biết nhiều lắm, nhưng dựa vào biểu hiện của Tống Tri Hòa, chắc là không tệ.
Nhưng phụ huynh đó cũng không có ý đợi anh trả lời, mà tự mình nói tiếp: “Tôi nói anh nghe, bây giờ trẻ con khó dạy lắm, nhất là nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793329/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.