“Không được, chú út tớ đến đón rồi, tớ phải đi đây.”
Năm giờ chiều, ánh mặt trời vẫn còn chói chang đến mức có chút không mở nổi mắt, tim Tống Tri Hòa đập thật nhanh, cô cố nặn ra một nụ cười với Hạ Ninh.
“Ừ, vậy tạm biệt nhé, chú ý an toàn nha.” Hạ Ninh không để ý đến phản ứng của cô, tiếp tục nhìn điện thoại.
“Bai bai.” Tống Tri Hòa chào bạn rồi vội vã đi về phía đối diện đường.
Cửa xe mở ra, Tống Tri Hòa vừa liếc mắt đã thấy người đàn ông ngồi ở ghế sau.
Anh mặc một bộ vest sọc màu đen, hai chân vắt chéo, ống quần thẳng tắp rủ xuống, chiếc cà vạt màu xám đậm được thắt ngay ngắn dưới cổ áo sơ mi trắng tinh.
Lớp phim chống nhìn trộm ngăn cách ánh sáng chói lọi bên ngoài, làm cho đồng tử dịu đi, cũng càng nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông.
Rõ ràng chỉ mới mấy ngày không gặp, khuôn mặt người đàn ông vẫn anh tuấn như cũ, nhưng Tống Tri Hòa lại đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
“Còn không lên xe?” Mạnh Dục Châu nhìn cô một cái.
“À.” Tống Tri Hòa lập tức ngồi vào xe, một tiếng “cạch” rất nhẹ, cửa xe đóng lại, trong xe lại yên tĩnh như cũ.
“Chú út, chú cố ý đến đón cháu à?”
Tống Tri Hòa vừa hỏi xong câu này liền bắt gặp ánh mắt nhìn cô như nhìn kẻ ngốc của người đàn ông.
“Ơ, ý cháu là, sao chú biết cháu về?”
“Thấy được lịch sử giao dịch của em.” Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793335/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.