Nhiệt độ ở Bắc Thành đột ngột giảm mạnh. Lúc Tống Tri Hòa thức dậy, cô nhìn thấy những tinh thể băng đọng trên cửa sổ.
Cô đã xem dự báo thời tiết, vài ngày nữa nhiệt độ sẽ xuống dưới không độ, rồi tuyết sẽ rơi.
Nam Thành là một thành phố phương Nam, hiếm khi có tuyết, dù có rơi cũng chỉ như những sợi bông thưa thớt, lát sau đã tan biến.
Từ khi đến Bắc Thành, Tống Tri Hòa đã thực sự nhìn thấy tuyết rơi rất nhiều lần, có những bông tuyết lớn như lông vũ, rơi vào lòng bàn tay cũng không tan ngay.
Cô có chút mong chờ tuyết rơi.
Thời tiết lạnh giá, lúc này vừa đúng giờ tan học. Các nam sinh vốn định tranh thủ thời gian sau giờ học ra ngoài chơi bóng cũng chẳng mấy ai đi, mọi người đều co cụm trong phòng học, không muốn ra ngoài hứng gió lạnh.
Hơi ấm từ máy sưởi trong phòng học rất đủ, Tống Tri Hòa cảm thấy cơ thể ấm áp, có chút mơ màng buồn ngủ.
Tống Cảnh Minh gọi cô một tiếng, Tống Tri Hòa tỉnh táo hơn một chút, nhìn cậu bạn đưa tờ giấy nháp qua, dùng đầu bút chỉ vào một bước giải: “Chỗ này, sai rồi.”
Tống Tri Hòa nhìn thoáng qua, chợt hiểu ra: “Chẳng trách tớ cứ tính mãi không đúng, hóa ra là viết sai chỗ này.”
Tống Cảnh Minh nhìn vẻ uể oải trên mặt cô, hỏi: “Tối qua không ngủ ngon à?”
“Cũng không phải, trời lạnh, ngủ không đủ giấc thôi.”
Tống Tri Hòa tự thấy giờ giấc sinh hoạt của mình rất điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793355/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.