Dịp cuối năm sắp tới, khắp nơi đều trở nên náo nhiệt, giăng đèn kết hoa, không khí vui tươi ngập tràn.
Tống Tri Hòa thầm nghĩ ngày nào đó cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí trong lành.
Buổi sáng lúc thức dậy, cô mơ màng một lúc lâu, mái tóc có chút rối bù, từ xa chào hỏi Mạnh Dục Châu, sau đó ngồi vào bàn ăn, dùng bữa sáng.
Từ sau khi hòa hợp với anh, Tống Tri Hòa đã không còn nhiều e dè, khách sáo, đặc biệt là vào mùa đông khiến người ta không muốn nhúc nhích này, về cơ bản vẫn là thoải mái thế nào thì làm thế ấy.
Cô mặc bộ đồ ngủ bằng nhung san hô màu hồng nhạt của tối hôm qua, sắc hồng nhạt càng tôn lên làn da trắng nõn của cô.
“Tối qua không ngủ ngon à?” Mạnh Dục Châu cắt quả trứng gà trong tay, nhìn bộ dạng uể oải, lờ đờ này của cô mà hỏi.
Tống Tri Hòa híp mắt, vẫn còn buồn ngủ: “Ở nhà nhàn rỗi quá, ngủ không được ạ.”
Khoảng thời gian này của cô có thể nói là sống cuộc sống như heo, công việc trí óc đã làm xong, cũng không muốn tự làm khổ mình, trừ ăn ra chính là ngủ, chút vận động duy nhất là dắt Phúc Bảo ra ngoài đi hai vòng.
Nhưng trời lạnh, Phúc Bảo cũng không muốn nhúc nhích, ra ngoài đi được mấy trăm mét là không đi nữa.
Tống Tri Hòa hết cách, chỉ có thể dắt nó về. Vừa vào đến nhà, nó lập tức lại tung tăng nhảy nhót.
Cô ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793363/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.