Trong nhà cũng không cần tiếp đãi khách khứa, vì thế lúc mua đồ ăn, Tống Tri Hòa chọn lựa những món ăn vặt cô thích.
Các loại hạt dưa, đậu phộng rang bày đầy ắp, tỏa ra hương thơm mộc mạc.
Tống Tri Hòa nhìn thấy, bèn mua một ít hạt rang. Sau đó lại đến khu đồ ăn vặt mua ít bim bim khoai tây, mận khô châu Âu và các loại quà vặt
khác.
Nhìn thấy một bên kệ hàng còn bày thức ăn và đồ ăn vặt cho chó, Tống Tri Hòa nghĩ cũng nên mua cho Phúc Bảo một ít, thế là lại mua thêm mấy gói đồ ăn vặt cho chó.
Tiếp theo lại mua một chút trái cây.
Dạo một vòng, xe đẩy mua hàng cũng đã đầy.
Khu vực thu ngân có nhân viên xếp hàng dài san sát nhau. Tống Tri Hòa mắt tinh nhìn thấy khu thanh toán tự động ít người hơn hẳn, bèn kéo Mạnh Dục Châu qua đó.
Tống Tri Hòa lấy từng món đồ đã mua nhắm ngay chỗ quét mã vạch rồi xếp vào giỏ.
Sau khi đặt hết đồ vật xong, cô theo bản năng định thò tay vào túi lấy điện thoại, rất nhanh nhìn thấy một bàn tay thon dài như ngọc cầm điện thoại di động hướng về phía khu vực quét mã, một tiếng “bíp” vang lên, Mạnh Dục Châu vẻ mặt bình thản nhìn cô: “Xong rồi.”
Đồ vật chứa đầy hai túi mua hàng. Tống Tri Hòa nhấc thử một trong hai túi, cảm thấy hơi gắng sức.
“Để tôi.” Quay đầu nhìn lại, Mạnh Dục Châu tay đã xách một túi, rất tự nhiên mà nhận lấy chiếc túi trong tay cô.
Anh một mình xách hai túi đồ đầy ắp, chút trọng lượng này trong tay anh nhẹ như bông gòn.
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu nâu, thân hình thon dài, vóc dáng gần một mét chín trông nổi bật như hạc giữa bầy gà, lại thêm dung
mạo cực phẩm, khiến rất nhiều người phải liếc nhìn.
Tống Tri Hòa nhìn bóng dáng anh, cảm thấy một sự vững chãi và an toàn.
Mạnh Dục Châu đi được vài bước, thấy cô không theo kịp, bèn dừng lại, quay đầu lại nhìn cô: “Đi nhanh nào, Tri Tri.”
Về đến nhà, Tống Tri Hòa đem những thứ mua về sắp xếp ngăn nắp từng chút một.
Ngẩng đầu liếc nhìn Mạnh Dục Châu, anh lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, gọi điện thoại.
Người đàn ông bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đang dặn dò cấp dưới: “Năm nay tôi không định về Hương Cảng, những chuyện cậu nói đó, để sang năm rồi nói.”
Đối phương lại nói gì đó, anh đáp: “Tôi biết rồi.”
Tống Tri Hòa cũng ở trong phòng khách, thu hết những lời anh nói vào tai.
Đợi anh gọi điện thoại xong, Tống Tri Hòa vẫn không nhịn được hỏi anh: “Chú út, năm nay chú ở lại Bắc Thành đón Tết ạ?”
Mạnh Dục Châu “Ừm” một tiếng: “Ở lại Bắc Thành cùng em đón Tết.”
Sở dĩ trước đó Tống Tri Hòa không hỏi anh chuyện đón Tết, đương nhiên là trong lòng đã có tính toán.
Tuy bề ngoài cô là cháu gái nhỏ của anh, nhưng hai người không hề có chút quan hệ máu mủ nào. Cô vốn định, anh về Hương Cảng đón Tết, cô một mình ở Bắc Thành đón Tết cũng chưa chắc không được.
Nghe thấy câu trả lời này, trong lòng cô dâng lên từng đợt niềm vui khẽ khàng, nhưng rất nhanh lại có chút bất an: “Chú không về Hương Cảng, vậy mấy người lớn bên đó thì sao ạ?”
Mạnh Dục Châu vu/ốt v/e mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cô: “Không sao đâu, đã giải thích rõ với ông cụ rồi.”
Tống Tri Hòa thoáng yên tâm lại.
Rất nhanh đã đến ngày Ba Mươi Tết. Dì Vương dựa theo thỏa thuận trước đó đã nghỉ phép, vì thế trong nhà chỉ còn lại hai người họ.
Tuy có hơi vắng vẻ, nhưng Tống Tri Hòa lại không cảm thấy cô đơn.
Hai người trang hoàng nhà cửa một phen, dán câu đối, cửa phòng dán chữ Phúc, không khí Tết lập tức tràn ngập.
Ngày trừ tịch, Tống Tri Hòa cố ý mặc một chiếc áo lông màu đỏ rực. Phúc Bảo cũng được thay một chiếc áo lông màu đỏ, đứng trong phòng khách xoay qua xoay lại, trông rất vui tươi, rạng rỡ.
Cô liếc nhìn Mạnh Dục Châu, thân trên anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phía dưới là quần tây màu đen, từ trên người anh không nhìn ra chút không khí Tết nào.
Chiếc áo lông đỏ rực của cô đứng bên cạnh anh trông đặc biệt nổi bật. Bữa trưa chỉ ăn uống đơn giản, màn chính là bữa tối.
Tống Tri Hòa ăn trưa xong rồi lên lầu ngủ trưa.
Giấc này cô ngủ say hơn thường lệ, lúc tỉnh dậy cảm thấy đầu óc cũng mơ màng, nhìn thấy ngoài cửa sổ bay những điểm trắng, mới nhận ra tuyết lại rơi.
Tuyết không biết đã rơi bao lâu, phủ một lớp mỏng manh, ánh đèn trong nhà hắt ra một chút ấm áp.
Cô xuống lầu, thấy Phúc Bảo đang nằm bò bên cạnh ghế sô pha, trong lòng ôm một món đồ chơi tự chơi một mình rất vui vẻ.
Đèn phòng bếp sáng lên, lờ mờ chiếu ra một bóng người.
Tống Tri Hòa nhìn kỹ, Mạnh Dục Châu mặc áo sơ mi, tay áo xắn lên, trên người đeo tạp dề, đứng bên cạnh bồn rửa rau.
Thấy cô ngơ ngác đứng ở cửa, anh liếc nhìn qua, trong con ngươi ánh lên vài điểm ý cười: “Ngủ đủ rồi à?”
Tống Tri Hòa gật gật đầu, lập tức nói: “Cháu vào giúp ạ.”
Đi vào mới phát hiện, trên bếp ga có một nồi hầm đang sôi, khói trắng bốc lên nghi ngút từ khe hở trên nắp nồi, cả phòng bếp đều ngửi thấy mùi thơm.
Tống Tri Hòa cẩn thận ngửi ngửi, là món canh sườn ngô, mang theo hương vị ngọt ngào.
Tống Tri Hòa nhìn anh với ánh mắt có chút ngạc nhiên, không ngờ anh lại biết nấu ăn.
Mạnh Dục Châu quay lưng về phía cô, đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nói: “Vậy vừa hay, rửa giúp mấy cọng rau xanh này đi.”
Bữa cơm đêm Giao thừa là do Mạnh Dục Châu làm. Vì chỉ có hai người, nên số lượng món không nhiều: cua hấp, tôm luộc, thịt bò sốt tương, canh sườn ngô và mấy món rau.
Việc bếp núc vội vàng cũng xong, sắc trời đã tối hẳn. Tống Tri Hòa dọn bát đũa xong, bày thức ăn lên bàn.
Mạnh Dục Châu từ tủ rượu lấy xuống một chai rượu vang đỏ, mỉm cười hỏi cô: “Muốn uống rượu không?”
Tống Tri Hòa không có thiện cảm với vị chua gắt mà cô uống lần trước, nhưng dù sao cũng là đón Tết, cô cười nói: “Pha thêm chút Sprite ạ.”
Sprite đặt sẵn trong tủ lạnh nhà bếp, người đàn ông nghe lời lấy một lon Sprite ra.
Tống Tri Hòa thêm cơm cho Phúc Bảo, cho vào bát cơm của nó một ít thịt ức gà luộc, tôm lớn, thịt bò và bông cải xanh. Phúc Bảo lon ton vui vẻ trở về phòng của mình ăn cơm.
Bây giờ, đến lượt cô ăn cơm.
Mạnh Dục Châu đã ngồi vào bàn ăn, Tống Tri Hòa rất nhanh cũng ngồi xuống. Cô nâng ly rượu lên, cười nói với Mạnh Dục Châu: “Chú út, Năm mới vui vẻ.”
Mạnh Dục Châu vươn tay cụng ly với cô, khóe miệng cong cong một nụ cười: “Năm mới vui vẻ.”
Sau khi uống một ngụm rượu, Tống Tri Hòa bắt đầu động đũa, gắp một miếng thịt bò sốt tương, cảm giác vô cùng kinh ngạc và ấn tượng. Những lát thịt bò mềm rục mà vẫn giữ được độ dai ngon, nước sốt đậm đà thấm vị, khiến người ta ăn ngon miệng hơn hẳn.
Không ngờ tay nghề nấu ăn của chú út lại thực sự không tồi.
Cô liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện, ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt anh. Anh cụp mắt xuống, đang dùng dụng cụ tách vỏ cua.
Ngón tay anh thon dài trắng nõn, dù làm việc như vậy trông vẫn đẹp mắt ưa nhìn. Lấy ra phần thịt cua trắng như tuyết bên trong, anh đặt vào một chiếc chén nhỏ.
Tống Tri Hòa thu hồi tầm mắt, tự mình múc một bát canh sườn. Sườn được xử lý không còn một chút mùi tanh nào, mềm tan trong miệng, bắp ngô ngọt non, nước canh cũng có vị ngọt thanh của bắp.
Trước mặt bỗng nhiên có thêm một chiếc chén, Tống Tri Hòa theo tiếng động nhìn lại, người đàn ông buông ngón tay đang giữ vành chiếc chén sứ trắng ra: “Ăn đi.”
Chiếc chén sứ trắng nhỏ nhắn, đựng đầy thịt cua trắng như tuyết và gạch cua vàng óng.
Tống Tri Hòa nhìn sang, liền thấy Mạnh Dục Châu đang cầm khăn ướt thong thả ung dung lau tay.
Trong lòng cô dâng lên một làn sóng cảm xúc, cô cười cười: “Cảm ơn chú út.”
Tuyết ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ lúc nào, ngay cả một chút tiếng gió cũng không còn, ánh tuyết trắng tinh khôi lấp lánh dưới bầu trời.
Ăn cơm xong, Tống Tri Hòa rửa một ít trái cây, sau đó đem hạt dưa, bim bim khoai tây, mận khô châu Âu và các loại đồ ăn vặt khác đặt lên bàn trà. Lại nhìn nhìn, rồi từ phòng bếp cầm ra một lon Coca.
Phúc Bảo cũng bị cô kéo lại đây, ăn no nê xong càng thêm vẻ uể oải, lười biếng, nằm bò trên mặt đất không nhúc nhích.
Tống Tri Hòa mở TV, chuyển sang kênh đang phát Gala Giao thừa.
Mạnh Dục Châu làm xong bữa tối, trên người ám mùi dầu mỡ, nên sau bữa cơm chiều liền lên lầu tắm rửa. Tống Tri Hòa ở dưới lầu đợi anh, nhìn đồng hồ, không nhịn được thúc giục nói: “Chú út, Gala Giao thừa sắp bắt đầu rồi!”
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.