Tống Tri Hòa liếc nhìn Tống Cảnh Minh một cái. Thiếu niên có chiều cao nổi bật, qua một kỳ nghỉ đông, Tống Tri Hòa thậm chí cảm thấy cậu ấy lại cao thêm.
Sau khi làn da ngăm đen hơn, vẻ ngây ngô non nớt ban đầu đã phai đi một ít, khiến gương mặt càng thêm tuấn tú. Khi nói chuyện với người khác toát lên vẻ hăng hái, đầy khí phách.
“Ừm, cũng có chút.” Tống Tri Hòa gật đầu tán đồng, xuất phát từ sự ngưỡng mộ thuần túy.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một gương mặt có nét hơi sắc sảo,lúc chú út sẽ như thế nào nhỉ?
Bước chân Hạ Ninh khựng lại, nhíu mày: “Tớ quên đồ rồi.” Dòng suy nghĩ của Tống Tri Hòa bị cắt ngang: “Thứ gì vậy?” “Bình nước.” Hạ Ninh nói, “Tớ để trên bàn, quên lấy rồi.”
“Cậu không biết đó thôi,” Hạ Ninh than thở một tràng, “Đợt Tết này tớ ăn uống thả cửa quá, bị nóng trong người. Mẹ tớ không biết kiếm đâu ra
bài thuốc dân gian, nấu thứ trà gì đó cho tớ uống, bảo là để tớ thanh nhiệt, giải độc.”
“Bình đựng trà đó, để ở trường hai ngày chắc muốn ôi thiu mất.”
Quả nhiên Tống Tri Hòa nhìn thấy trên cằm cô bạn nổi hai cục mụn, đỏ hồng. “Vậy cậu mau đi lấy đi, tớ đợi cậu.”
“Không cần đâu, cậu cứ đi trước với lớp trưởng đi, tớ đằng nào cũng phải về phòng học, vừa hay đi cùng Trần Thư Văn luôn.” Hạ Ninh nói.
“Được, bọn tớ ở chỗ ăn cơm đợi cậu.” Tống Cảnh Minh nói.
Thế là Tống Tri Hòa cùng Tống Cảnh Minh vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nhắc đến những chuyện vặt vãnh trong kỳ nghỉ đông. Tống Tri Hòa kể cho cậu nghe chuyện cô dắt Phúc Bảo đi dạo, Phúc Bảo đột nhiên không chịu đi.
“Chó Corgi đều có tính cách này, có chính kiến, lại bướng bỉnh. Phúc Bảo không muốn đi là nó lười biếng đấy. Ông ngoại tớ chiều nó, mỗi lần nó dừng lại là ông cũng chiều theo, lâu dần thành quen, càng ngày càng như vậy.”
“Cậu không biết đâu, có một lần tớ dắt nó đi dạo, nó không chịu đi, cứ nằm lăn ra đất ăn vạ ấy.” Tống Cảnh Minh vừa nói vừa cười.
Tống Tri Hòa nhớ tới bộ dạng ăn vạ của nó, cũng không nhịn được bật cười.
“Nhưng thật ra nó rất ngoan, mỗi lần đều lén lút nằm bò bên cạnh tớ, không hề nhúc nhích, rất đáng yêu. Ở chung với nó lâu như vậy, cũng có chút quyến luyến nó.”
“Không sao đâu, nếu cậu nhớ nó, tớ sẽ dắt nó đến tìm cậu chơi.” Cậu cười nói, trong mắt như có sao trời lấp lánh.
Chỗ đậu xe ở cổng trường, có một chiếc Bentley đang đỗ.
Cửa sổ xe đóng kín mít. Người đàn ông nghiêng đầu, hai mắt nhìn ra cổng trường.
Lúc này đúng là giờ tan học, cổng trường người qua kẻ lại, đều là học sinh đi ra.
Anh gần như liếc mắt một cái đã thấy được bóng hình quen thuộc ấy, mặc chiếc áo phao màu đen, trên cổ quàng một chiếc khăn màu trắng sữa, mái tóc vừa qua vai được vén ra sau tai, để lộ đôi tai nhỏ nhắn, bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng.
Lúc này cô đang cười, đôi mắt cong lên, tròng mắt đen láy dưới ánh nắng rực rỡ lấp lánh.
Khóe môi Mạnh Dục Châu nhếch lên cười, rồi lại rất nhanh nhạt đi.
Bên cạnh cô gái, một nam sinh cao hơn cô một cái đầu đang đứng. Trên người cậu ta cũng là chiếc áo phao màu đen, đang cúi đầu nhìn cô, nói chuyện với cô. Hai người không biết nói gì đó, cười rất vui vẻ.
Yêu sớm, trong đầu Mạnh Dục Châu hiện lên ý nghĩ này.
Yêu sớm, đây là lệnh cấm mà Mạnh Dục Châu trước đó đã nhấn mạnh, Tống Tri Hòa cũng đã tỏ rõ thái độ sẽ không yêu sớm.
Nhưng hiện tại, anh nhìn thấy hai người đi cùng nhau, lại còn đứng sát nhau như vậy, có dấu hiệu đáng ngờ.
Tay Mạnh Dục Châu đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm theo họ. Hai người cũng không đi về hướng trạm xe buýt, mà đi về phía con đường đối diện trường học.
Nơi đó có rất nhiều cửa hàng, học sinh sau khi tan học luôn thích đi dạo. Sau đó, anh nhìn thấy hai người đi vào một quán lẩu.
Màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, là một tin nhắn đến. Mạnh Dục Châu cầm lấy điện thoại, nhìn tin nhắn này:
Chú út, cháu quên nói với chú, chiều tối nay cháu ăn cơm cùng bạn học, nên không ăn ở nhà đâu ạ.
Mạnh Dục Châu cúi đầu gõ chữ hồi âm: Biết rồi, về sớm một chút.
Một tiếng “cạch”, ngọn lửa màu xanh lam bùng lên trong lòng bàn tay. Mạnh Dục Châu châm một điếu thuốc, mở cửa sổ xe, hút một hơi, khói thuốc theo gió bay ra ngoài.
Chỉ lát sau, người trong sân trường gần như đã đi hết, chỉ còn lác đác vài người đi ra ngoài.
Mạnh Dục Châu dập tắt điếu thuốc, đang định đánh lái thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, là bạn của Tống Tri Hòa, nếu nhớ không lầm, hình như tên là Hạ Ninh.
Bên cạnh cô bạn còn có một nam sinh, anh nhớ rất rõ, đã từng gặp cậu ta ở bên ngoài quán lẩu cùng với anh và Tống Tri Hòa.
Hai người họ cũng cùng tiến vào quán lẩu.
Mạnh Dục Châu hơi thả lỏng trong lòng, khởi động xe, lái ra đường lớn.
Tống Tri Hòa và Tống Cảnh Minh vừa ngồi vào trong quán, gọi một ít đồ ăn, không bao lâu sau, Hạ Ninh và Trần Thư Văn cũng tới.
Mấy người lâu rồi không gặp nên trò chuyện rất vui vẻ.
Đợi đến lúc ăn cơm xong đi ra, sắc trời bên ngoài đã nhá nhem tối, lại nổi gió. Đột nhiên từ trong nhà ấm áp đi ra, Tống Tri Hòa co rúm người lại.
“Tớ ở đây vừa hay có một miếng dán giữ nhiệt, cậu cầm lấy đi.” Tống Cảnh Minh từ trong túi lấy ra một miếng dán giữ nhiệt chưa mở, đưa cho cô.
Tống Tri Hòa nói lời cảm ơn, mở miếng dán giữ nhiệt ra, nắm trong lòng bàn tay.
——-
Tống Tri Hòa về đến nhà, nhìn thấy trong phòng khách có một bóng người đang ngồi, mở miệng nói: “Chú út.”
Mạnh Dục Châu nghe tiếng, trông như vừa mới tắm xong, trên người mặc đồ ở nhà, mang theo hơi nước rõ rệt.
Trong tay anh cầm ly rượu vang đỏ, chất lỏng màu đỏ rượu bên trong quyến rũ như đá ruby.
Tống Tri Hòa lúc này mới phát hiện trên bàn trà đặt một chai rượu vang đỏ, trong không khí thoang thoảng mùi cồn thơm ngát.
“Tối nay ăn gì vậy?” Lời anh nói bình thản như nước, như thuận miệng hỏi một câu.
“Hôm nay cháu ăn lẩu với bạn học, chính là quán ở cổng trường cháu đó ạ,” Tống Tri Hòa nói, “Ăn rất ngon, nhưng mà cay quá, miệng cháu cay đến sưng vù cả lên.”
Mạnh Dục Châu ngước mắt, nhìn gương mặt trắng nõn của cô, tầm mắt hạ xuống mấy tấc, quả nhiên nhìn thấy màu môi cô so với thường ngày càng thêm đỏ ửng, càng thêm căng mọng.
Vài giây sau, anh rời mắt đi.
“Sau này nếu về trễ, thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đi đón em.” Mạnh Dục Châu chậm rãi nói.
Tống Tri Hòa “Vâng” một tiếng. Vừa dứt lời, điện thoại của Mạnh Dục Châuvang lên. Hai người cách xa nhau, không nghe rõ giọng của đối phương, nhưng mơ hồ là một người đàn ông.
Cô liếc nhìn Mạnh Dục Châu, biểu cảm của anh rất bình thản, không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt anh.
Mạnh Dục Châu nhất thời không mở miệng.
Tống Tri Hòa thấy vậy khẽ nói một câu: “Chú út, vậy cháu lên lầu đây ạ.”
Nhìn thấy bóng dáng Tống Tri Hòa biến mất ở lầu hai, Mạnh Dục Châu mới mở miệng: “Chuyện xử lý xong rồi chứ?”
“Mạnh tổng, chúng tôi đã liên hệ với mấy cổ đông lớn của Núi Xa, mấy cổ đông khác vẫn còn đang do dự, nhưng Vương tổng bên Hoa Hạ có ý muốn chuyển nhượng cổ phần, tuy nhiên ông ta yêu cầu phải lấy giá thị trường cộng thêm 15%, nếu không sẽ không chịu chuyển nhượng.”
Mạnh Dục Châu hừ cười một tiếng: “Đòi giá cắt cổ, cậu nói với ông ta, qua làng này là hết chợ rồi đấy.”
“Tôi biết rồi, Mạnh tổng, tôi sẽ làm theo chỉ thị.” “Bên Anh thế nào rồi?” Mạnh Dục Châu đặt câu hỏi.
“Mọi việc vẫn diễn ra bình thường ạ.” Cấp dưới trả lời.
Mạnh Dục Châu đang định cúp điện thoại, đối phương đột nhiên mở miệng, ngập ngừng nói: “Mạnh tổng, bên chỗ ông cụ có gọi điện thoại tới, bảo tôi thúc giục anh”
“Biết rồi.”
Cúp điện thoại, Mạnh Dục Châu hít sâu một hơi, nhìn cầu thang vắng vẻ ở lối vào nhà.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.