Đi vào trong khoảng chừng mười phút, bia mộ của Tống Nghĩa Viễn và Trần Nhàn hiện ra trước mắt.
Bia mộ hai người đặt cạnh nhau, trên đó là ảnh thờ đen trắng, người trong ảnh đang cười. Tống Tri Hòa nhìn thẳng vào mắt họ, như đang nhìn nhau.
Trước bia mộ không có cỏ dại, cách một khoảng thời gian lại có người chuyên dọn dẹp. Tống Tri Hòa nhổ sạch đám cỏ dại không còn nhiều lắm, rồi đặt bó hoa huệ tây trong tay xuống trước mộ, đó là loài hoa Trần Nhàn thích khi còn sống.
“Em cứ nói chuyện với ba mẹ đi.” Mạnh Dục Châu đưa ô cho cô, rồi tự mình tránh sang một bên.
Màn mưa phùn mênh mông bay lất phất, đậu trên tóc anh, đọng lại một lớp hơi nước mịn màng. Thân hình cao lớn, thẳng tắp của Mạnh Dục Châu cũng trở nên mờ ảo trong tầm mắt.
Cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen giương ô che cho anh, Tống Tri Hòa mới thu hồi tầm mắt.
Cô thấp giọng kể lại tỉ mỉ cuộc sống và những trải nghiệm của mình trong khoảng thời gian này, sự trưởng thành và những thay đổi của bản thân, đem những điều giấu kín trong lòng không muốn nói ra, trút hết cho ba mẹ nghe.
Cuối cùng, cô nói: “Ba mẹ không cần lo lắng cho con đâu, con hiện tại sống rất tốt, chú út cũng đối xử với con rất tốt.”
“Nhưng mà, con vẫn muốn được sống cùng ba mẹ, con rất nhớ ba mẹ.”
Mạnh Dục Châu đứng cách đó hơn mười mét lặng lẽ nhìn cô, bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793374/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.