Mạnh Dục Châu mới từ sân bay trở về, để tranh thủ thời gian, anh đã đi máy bay cá nhân.
Đến nơi ở, anh liếc nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, cách 12 giờ còn hai tiếng đồng hồ.
Anh Quốc quanh năm mưa nhiều, nhiệt độ thấp hơn Bắc Thành mấy độ. Lúc Mạnh Dục Châu trở về mặc một bộ vest ba mảnh màu xanh biển, cởi cúc áo sơ mi ở cổ, tháo cà vạt.
Bật đèn lên, anh nhìn thấy bóng người nằm nghiêng trên ghế sô pha trong phòng khách.
Làn da cô trắng nõn, cánh tay trắng ngần lộ ra trước mắt Mạnh Dục Châu.
Hơn nửa tháng không gặp, anh cố nén không liên lạc với cô, đem công việc, việc riêng lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của mình.
Những tâm tư rối bời như rong biển quấn quýt, bị anh gạt sang một bên, lòng anh như mặt biển trở lại tĩnh lặng.
Anh rất bận, mỗi ngày vừa mở mắt ra là phải xử lý đủ loại công việc. Chỉ những lúc rảnh rỗi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt đẫm nước mắt khi khóc thút thít của Tống Tri Hòa, những giọt lệ trong suốt trên lông mi cô, anh đã từng nếm qua.
Nhìn lịch trình trợ lý sắp xếp cho anh, anh đột nhiên sững sờ, thời gian trôi nhanh thật, đã đến tháng Năm rồi.
Hai ngày này, anh dồn hết mọi công việc lại với nhau, làm việc không kể ngày đêm, cuối cùng cũng kịp trở về.
Đã suốt hai ngày anh không chợp mắt, não bộ phát ra tín hiệu phản đối, khiến đầu anh nặng chân nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793376/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.