Tim Tống Tri Hòa đập thình thịch, lời đã nói ra không thể thu hồi.
Đôi mắt cô bất an chớp nhẹ vài cái, bàn tay siết chặt, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ, gắng gượng giữ bình tĩnh nhìn anh.
Mạnh Dục Châu sững sờ một chút, không ngờ cô lại nói ra những lời này, sắc mặt rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: “Nếu em đã biết rồi, vậy thì tôi không còn gì để nói nữa.”
Tống Tri Hòa kinh ngạc khi anh thản nhiên thừa nhận như vậy, tr/ần tr/ụi phơi bày nội tâm của mình.
Đến khi nhìn thấy d*c v/ọng không chút che giấu trong mắt anh, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Gạt bỏ thân phận “chú út”, Mạnh Dục Châu là một người đàn ông bình thường đang độ tuổi sung mãn, còn cô chỉ là một học sinh vừa mới tốt nghiệp, tay trói gà không chặt, không có sức phản kháng.
Cô không nên xé toạc lớp vỏ bọc cuối cùng đó, để họ đối mặt với nhau bằng mối quan hệ nam nữ tr/ần tr/ụi.
Tống Tri Hòa bắt đầu hối hận về câu nói thiếu suy nghĩ của mình, lòng lập tức hoảng loạn.
Mạnh Dục Châu nhìn dáng vẻ cố gắng giữ bình tĩnh của cô gái nhỏ, trong lòng cảm thấy buồn cười, tiến về phía trước, ngón tay vu/ốt v/e gò má trắng nõn của cô.
Lực không mạnh không nhẹ, nhưng lại để lại một vệt đỏ rất nhạt trên má.
Người Tống Tri Hòa căng cứng, da đầu tê dại, cảm thấy từng lỗ chân lông trên người đều đang rùng mình, ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793393/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.