🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, Tống Tri Hòa ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy.

 

Cả nhà biết tối qua cô ngủ muộn nên không ai gọi cô dậy. Lúc tỉnh lại, điện thoại đã ngập tràn tin nhắn oanh tạc của Hạ Ninh.

 

—— Chúc mừng năm mới, Hòa Hòa, chúng ta lại già thêm một tuổi.

 

—— Quê bọn tớ bắn pháo hoa, đẹp lắm.

 

—— Không trả lời tin nhắn của tớ, cậu ngủ rồi à?

 

—— Không phải cậu định thức đến 12 giờ mới ngủ sao?

 

—— Vẫn chưa tỉnh à?

 

—— Tối qua cậu làm gì thế, giờ này còn chưa trả lời tin nhắn, đi ăn trộm hay là đi chơi với trai lạ nào rồi hả?

 

Đọc đến tin nhắn cuối cùng, Tống Tri Hòa không khỏi chột dạ, cảm giác như bị nói trúng tim đen.

 

Ký ức tối qua ùa về như thủy triều, mặt Tống Tri Hòa đỏ bừng, cô lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường rồi mới ngồi dậy trả lời tin nhắn của Hạ Ninh.

 

【 Tớ với chú út của tớ ở bên nhau rồi. 】

Sợ bạn không hiểu rõ, cô còn thêm một câu.

 

【 Chính là Mạnh Dục Châu, người mà tớ hay gọi là chú út ấy, đối tác của ba tớ. 】

 

Tống Tri Hòa vuốt lại mái tóc rối, im lặng chờ Hạ Ninh trả lời.

 

Trên WeChat hiện lên dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

 

Mười mấy giây sau, Hạ Ninh gửi một tin nhắn tới.

 

【 Là đầu óc tớ có vấn đề à, ở bên nhau theo nghĩa nào thế? 】

Tống Tri Hòa trả lời: 【 Chính là cái nghĩa mà cậu đang hiểu đấy. 】

【 Cái gì?? Tống Tri Hòa cậu cũng gan thật đấy, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là kinh thiên động địa luôn à, lại có thể cưa đổ cả chú út của cậu! 】

 

【 Khoan đã, kiểu chú cháu trá hình + dưỡng thành + cách biệt tuổi tác, đây không phải là mô-típ truyện tớ đang đọc gần đây sao? 】

 

【 Mà chú út của cậu đúng là đẹp trai thật, tớ hoàn toàn có thể hiểu được cậu. 】

 

Tống Tri Hòa không trả lời câu nào, chỉ trơ mắt nhìn Hạ Ninh tự biên tự diễn, không khỏi bật cười thành tiếng.

 

【 Chuyện này ba cậu chưa biết đúng không? 】 Ba cô đúng là vẫn chưa biết.

 

Tống Tri Hòa không dám tưởng tượng hậu quả nếu ba cô biết chuyện này, tóm lại là rất nghiêm trọng.

 

Hơn nữa, ba cô mới tỉnh lại chưa được bao lâu, e là nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được.

 

“Tạm thời không thể để ba biết được,” Tống Tri Hòa thầm nghĩ. Cô bước xuống giường, lấy quần áo rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

 

Mạnh Dục Châu có thói quen sinh hoạt rất tốt, dù tối qua ngủ muộn nhưng vẫn thức dậy đúng giờ như thường lệ.

 

Có lẽ là gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, anh đã thấy rõ tình cảm của Tống Tri Hòa dành cho mình, nên dù tối qua chỉ ngủ năm tiếng cũng không hề thấy mệt.

 

Tống Tri Hòa vệ sinh cá nhân xong cũng đã đến giờ cơm trưa.

 

Người giúp việc dọn đồ ăn lên, Tần Viện ngồi bên bàn ăn trò chuyện cùng Tống Nghĩa Viễn, còn Mạnh Dục Châu chỉ ngồi một bên im lặng lắng nghe.

 

Cầu thang có tiếng động, gần như ngay khi Tống Tri Hòa vừa xuất hiện, ánh mắt Mạnh Dục Châu đã khóa chặt lấy cô.

 

“Tri Hòa, dậy rồi à, mau tới ăn cơm.” Tần Viện lên tiếng chào trước.

 

Bàn ăn hình chữ nhật, Tống Nghĩa Viễn và Tần Viện ngồi cùng một phía, Tống Tri Hòa đi xuống, ngồi cạnh Mạnh Dục Châu.

 

Chỉ lát sau, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ.

 

Nhà Tần Viện không có quá nhiều quy tắc, bà và Tống Nghĩa Viễn đang nói về những tin tức thời sự gần đây, Mạnh Dục Châu thỉnh thoảng xen vào vài câu.

 

Thực đơn hôm nay có món thịt dê hầm Tống Tri Hòa thích. Cô đang ăn thịt dê thì bỗng cảm thấy có một bàn tay đặt lên đùi mình.

 

Sống lưng Tống Tri Hòa cứng đờ, cô quay đầu lại thì thấy Mạnh Dục Châu ngồi bên cạnh, ánh sáng chiếu lên gương mặt trắng trẻo của anh, đôi mắt anh hơi híp lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên nhìn cô.

 

Tần Viện và Tống Nghĩa Viễn vẫn đang nói chuyện, rõ ràng không phát hiện ra sự khác thường của cô.

 

Lúc này cô vô cùng may mắn là sau khi tắm xong cô đã không buộc tóc, mái tóc xõa xuống có thể che đi vành tai đang đỏ ửng của cô.

 

Tống Tri Hòa dùng tay gạt bàn tay đang làm loạn trên đùi mình ra.

 

Thế nhưng, Mạnh Dục Châu không những không bỏ ra mà còn trực tiếp nắm lấy tay cô.

 

Trên bàn ăn, Tần Viện và Tống Nghĩa Viễn nói chuyện rất vui vẻ, chủ đề lại chuyển sang chuyên ngành đại học của mỗi người.

 

Tống Nghĩa Viễn học ngành kỹ thuật gỗ vốn rất hot thời đó, còn Tần Viện thì học mỹ thuật.

 

“Dì nhớ Dục Châu năm đó học tài chính với quản trị kinh doanh thì phải.” Tần Viện nói, rồi lại hỏi Tống Tri Hòa: “Tri Hòa, dì quên mất chưa hỏi cháu, cháu đăng ký ngành gì thế?”

 

Tống Tri Hòa vốn đang chột dạ, câu hỏi bất ngờ khiến tim cô đập thình thịch.

 

“Ngôn ngữ Trung Quốc” Tống Nghĩa Viễn trả lời thay con gái, cười nói: “Con bé này từ nhỏ đã thích đọc sách, tôi cũng không mong nó kiếm nhiều tiền, cứ để nó học ngành nó thích thôi.”

 

“Đúng là như vậy thật.”

 

Suốt bữa cơm, Tống Tri Hòa ăn mà lòng dạ không yên, mỗi lần cô gỡ tay Mạnh Dục Châu ra, anh lại nắm tay cô lại. “Không được, phải nói chuyện rõ ràng với anh mới được.”

 

Sau bữa trưa, người làm vườn mang đến một lô hoa tươi. Vốn Tống Nghĩa Viễn có hứng thú với việc trồng hoa nhưng tay nghề chưa cao, nên vào nhà kính học hỏi kinh nghiệm từ người làm vườn.

 

Mạnh Dục Châu đã lâu không đến công ty, công việc tồn đọng rất nhiều nên anh vào phòng sách xử lý. Sau một cuộc họp ngắn, anh xoa xoa thái dương, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát.

 

Bỗng có tiếng gõ cửa.

 

Người vào là Tần Viện, trên tay bưng một chiếc khay đựng ít trái cây tươi mới cắt và trà.

 

“Ăn chút gì nghỉ ngơi đi con.” Bà lên tiếng, đặt đồ xuống, ngập ngừng một lát rồi vẫn mở lời: “Con gái chú Lục về nước rồi, vừa gọi điện cho mẹ, hay là hai đứa gặp mặt một lần xem sao?”

 

Con trai đã ba mươi tuổi, đối với những gia đình như họ, việc không kết hôn gần như là không thể. Tần Viện nghĩ, ít nhất cũng phải để nó tìm được người mình thích.

 

Nhưng nó thậm chí đến gặp mặt một lần còn không muốn.

 

Nhận được câu trả lời từ chối như dự đoán, Tần Viện cũng không thất vọng lắm, mà hỏi con trai: “Thật sự không có ai vừa ý sao?”

 

Mạnh Dục Châu lại đột nhiên mỉm cười: “Có ạ.”

 

Đứa con trai vạn năm độc thân đột nhiên có cô gái mình thích, Tần Viện nghe thế nào cũng không dám tin, nghiêm mặt nói: “Con nói thật đấy à, đừng có lừa mẹ.”

 

Mạnh Dục Châu chỉ cười nhạt.

 

Thấy vẻ mặt này của con trai không giống nói dối, mắt Tần Viện sáng rực lên, hỏi dồn: “Con gái nhà ai thế?”

 

“Mẹ quen đấy.”

 

Tần Viện kể tên vài người nhưng đều không đoán trúng, bà hơi nản lòng: “Con lại trêu mẹ rồi, làm gì có người nào như thế.”

 

Mạnh Dục Châu từ tốn nhắc nhở: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

 

Tần Viện thầm nghĩ, làm gì có ai, gần đây Mạnh Dục Châu tiếp xúc với cô gái trẻ nào ngoài Tri Hòa đâu chứ?

 

Nghĩ đến đây, bà sững người.

 

Vốn chỉ là suy đoán, Tần Viện thấy thật hoang đường, nhưng Mạnh Dục Châu lại nói: “Không phải mẹ đoán ra rồi sao?”

 

Tần Viện không cười nổi nữa.

 

Những chuyện vụn vặt trước đó bỗng xâu chuỗi lại với nhau, ý nghĩ càng lúc càng rõ ràng, như sét đánh ngang tai, bà ngây người một hồi lâu.

 

Tần Viện hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nhìn con trai: “Đúng là Đồ cầ/m t/hú! Con bé nhỏ hơn con cả một con giáp, thỏ còn không ăn cỏ gần hang nữa là!”

 

Mạnh Dục Châu hỏi ngược lại: “Thế có câu gần quan được ban lộc nữa.” “Con nghiêm túc đấy à?”

“Đương nhiên.” Mạnh Dục Châu cuối cùng nói thêm một câu: “Với mục tiêu là kết hôn.”

 

Tần Viện cố gắng điều hòa lại hơi thở, nói: “Thì cũng phải để cô gái nhà người ta đồng ý nữa chứ.”

 

Nhìn thấy ánh mắt cười cợt của Mạnh Dục Châu, bà hiểu ra mình vừa nói một câu thừa thãi.

 

“Coi chừng ba con bé đánh gãy chân con.”

 

“Con cam tâm tình nguyện.”

 

Tần Viện tức đến bật cười: “Mẹ không quản nổi con nữa rồi.”

 

Bà bắt đầu hối hận, tự dưng ăn no rửng mỡ đi hỏi mấy chuyện này làm gì, để rồi giờ tự làm mình khó chịu.

 

“Sớm biết thế này đã không đẻ thằng con này ra cho rồi!”

------oOo------

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.