Thời tiết ngày càng lạnh, người đi trong gió rét luôn không khỏi co rúm người lại.
Mạnh Dục Châu mặc chiếc áo khoác len dạ dày dặn, trên cổ quàng chiếc khăn len màu xám mà Tống Tri Hòa mới đan cho anh cách đây không lâu. Ngồi trong xe rất ấm áp, nhưng khi ra ngoài, gió lạnh ùa vào người, mang đi chút hơi ấm còn sót lại.
Mạnh Dục Châu lại như không cảm thấy lạnh, anh bước lên bậc thang, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tống Tri Hòa đứng ở nơi đèn sáng chờ anh về nhà.
Chắc là nghe tiếng xe nên vội vàng xuống lầu. Trong phòng có máy sưởi, nên cũng không lạnh.
Tống Tri Hòa chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng cotton hơi mỏng, vạt váy rất dài, gần đến mắt cá chân. Tóc cô búi củ tỏi lỏng lẻo, chân đi đôi dép lê bông.
Vừa đến gần, đã có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thơm tho trên người cô. Những khoảnh khắc như vậy, anh cảm thấy thật hạnh phúc.
“Sao không ở trên lầu chờ anh?” Mạnh Dục Châu hỏi. Tống Tri Hòa nhón chân, vòng tay qua cổ anh: “Nhớ anh.”
Mạnh Dục Châu phối hợp cúi người xuống, một tay đỡ eo cô, mặc cho cô ôm. Hơi lạnh từ chiếc áo khoác thoáng chốc bị xua tan, xung quanh đều trở nên ấm áp.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Mạnh Dục Châu nhìn sườn mặt yên tĩnh của cô gái, khẽ cười không tiếng động.
“Mấy ngày nay cuối năm, thật sự khá bận, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai không cần đến công ty, anh sẽ ở nhà với em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793443/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.