Editor: Tây An
Trong đêm, công đường đèn sáng lấp lánh.
Cố Tiển khoác áo ngồi trước án, trầm tư trông địa đồ mở ra trên bàn.
Bên ngoài chợt vẳng đến mấy tiếng bước chân sột soạt, ông giương mắt, lại bỗng thấy một bóng dáng đi tới. Ánh đèn mờ mịt, khuôn mặt kia quen thuộc đến giật mình, Cố Tiển không khỏi giật nảy.
“Chú ạ.” cô gái kia đi tới trước mặt ông, hạ mình thi lễ.
Cố Tiển nhìn nàng, lấy lại tinh thần.
“Là Phức Chi đến à.” Thần sắc ông hòa ái, thu lại lụa đồ trên bàn, để sang một bên.
Phức Chi mỉm cười nói: “Cháu thấy công đường của chú vẫn có ánh đèn, đoán chú không ngủ, nên làm ít canh tới ạ.” Đoạn, bưng một bát canh từ trong đ ĩa thị tỳ bưng, đặt lên bàn Cố Tiển.
Cố Tiển nhìn bát sứ, mặt tươi cười.
“Hiếm khi được hưởng tâm ý của Phức Chi.” Ông ôn hòa nói, dứt lời, rất hứng thú cầm lấy thìa.
“Phủ Thần ra ngoài rồi à?” Canh vẫn nóng hôi hổi, Cố Tiển khuấy lên thổi thổi, hỏi Phức Chi.
Phức Chi đáp: “Mới ra ngoài không lâu ạ.”
Cố Tiển mỉm cười, cúi đầu uống canh.
“Không biết có hợp khẩu vị chú không ạ?” Phức Chi hỏi.
Cố Tiển gật đầu, tán dương: “Ngon lắm.”
Phức Chi cười cười. Đợi Cố Tiển ăn xong, nàng bảo thị tỳ bưng bát đi dọn, mình thì không cáo lui.
Cố Tiển hơi ngạc nhiên.
“Xin chú cho con xem mạch ạ.” Phức Chi nhìn Cố Tiển, thành khẩn nói.
Cố Tiển nhìn nàng, một lát sau, bật cười: “Rốt cuộc không giấu Biển Thước được.” đoạn, để tay lên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-oanh-hot-xuan-oanh-chuyen/1147465/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.