Editor: Tây An
Lúc Vương Toản đến nhà bà cụ, còn chưa vào sân, đã nghe thấy bên trong có tiếng cười.
Y kinh ngạc, đi vào cửa, chỉ thấy một đám trẻ con đang chơi ngựa tre, giọng cười vui như chuông bạc.
Bên cạnh, Phức Chi cười tươi tắn, cùng đám trẻ hát ca dao, vỗ tay làm nhịp. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu, mặt của nàng hiện ra một màu vàng mật, ý cười nở bên môi, như sao sáng.
Vương Toản nhìn bên kia, bước chân bất giác ngưng lại.
“Lang quân! Lang quân đến rồi!” Lúc này, một đứa bé nhìn thấy y, lớn tiếng kêu lên.
Phức Chi và đám trẻ còn lại đều nhìn sang, dừng lại cuộc chơi.
Vương Toản bỗng hơi xấu hổ, ho nhẹ, đi qua chỗ Phức Chi.
“Nói bậy gì đó.” giọng Phức Chi mang trách cứ búng cái trán đứa bé, nhìn về phía Vương Toản, mặt vẫn không khỏi hơi thẹn thùng.
“Trẻ con nói bậy, quân hầu chớ để ý.” Nàng đứng dậy, mỉm cười nói với Vương Toản.
Vương Toản nhìn nàng một cái, khóe môi cong cong, không nói gì, lại thẳng bước đi thong thả đến trước một tảng đá xanh lớn trong viện, ngồi xuống.
“Hôm nay sao cô lại ra đây?” y bỗng nhiên liếc Phức Chi, nhìn nàng một cái.
Phức Chi cười cười, lơ đễnh: “Không còn gì đáng ngại, đương nhiên phải thường đi lại.” đoạn, ngồi một tảng đá ở bên cạnh trên, cầm một cái khung thêu nho nhỏ, cúi đầu xuống, xe chỉ luồn kim.
“Đã không sao, hôm nay hãy theo ta vào trong thành.” một lát sau, Vương Toản nói.
Phức Chi kinh ngạc ngẩng đầu.
Vương Toản dời ánh mắt: “Nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-oanh-hot-xuan-oanh-chuyen/1147474/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.