Editor: Tây An
Trong viện tiếng ve ngân dài, từng đợt, thời tiết ngột ngạt như mọi ngày hạ.
Trên sảnh, Phức Chi nhìn đăm đăm ngọn lửa trong lò, một hồi lâu sau mới đứng dậy, giãn lưng eo mỏi nhừ.
Bên ngoài vẳng đến một loạt tiếng bước chân xột xoạt, sau đó, một người hầu xuất hiện bên ngoài sảnh.
“Nữ quân, ” anh ta làm lễ nói: “Đại tư mã tới chơi.”
Phức Chi thấy quái lạ, bước lên phía trước hỏi anh ta: “Giờ đang ở đâu?”
“Ngay bên ngoài phủ ạ.” Gia nhân đáp.
Phức Chi suy nghĩ một lát, bàn giao cho thị tỳ trông hỏa hầu, theo người hầu đi xuống sảnh.
Ngoài cửa, hai chiếc xe ngựa ngừng lại vững vàng, Đại tư mã Cố Tiển ở ngay trước xe, bên cạnh là một người đứng thẳng, là Cố Quân.
“Đại tư mã đích thân tới hàn xá, Phức Chi không tiếp đón từ xa.” Phức Chi tiến lên, làm một lễ thật sâu với Cố Tiển.
Cố Quân đứng bên cạnh Cố Tiển, lẳng lặng nhìn Phức Chi không nói.
“Nữ quân.” Cố Tiển hoàn lễ, ánh mắt đảo qua gương mặt Phức Chi, chỉ thấy dưới con ngươi là vết thâm đen nhàn nhạt.
Trong lòng không khỏi cảm thán cửa nhà Diêu Kiền neo đơn, bây giờ ông ấy ốm đau, một đứa con gái mười bảy như Phức Chi, lại phải tự mình lo liệu trong ngoài.
“Không biết bệnh tình tiến sĩ như thế nào?” Cố Tiển hỏi.
Thần sắc Phức Chi hơi ảm đạm, không tường thuật, chỉ đáp: “Chú đã tỉnh lại ạ.”
Cố Tiển nhìn thần sắc nàng, trong lòng cũng thấy dần nặng nề.
Ông nhìn trong nhà, nói với Phức Chi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-oanh-hot-xuan-oanh-chuyen/1147523/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.