Ngựa khẽ khàng đi trên con đường ngoài thành dẫn đến Lâm Uyển, bên đường, cây cối xanh biếc dạt dào, hoa nở diễm lệ thơm ngát.
Tay Diêu Yên cầm dây cương, đầu đội mạc ly đính đồ báu, gió nhẹ thổi đến, mạc ly vải sa hằn nếp gấp, khiến ánh mắt người qua đường nháo nhác ngó tới.
Ngày ấy gặp nhau, Diêu Yên và hai chị em Lý thị đều rất là vui, sau đó, các cô hôm nào cũng chơi cùng nhau, thân thiết không thể tách rời.
Chị em Lý thị ở kinh thành đã lâu, biết không ít người trong đám con gái cùng tuổi, chung đụng một thời gian rồi, bèn bắt đầu dẫn Diêu Yên đi tham gia mấy trò chơi giữa các nữ tử, giới thiệu Diêu Yên với đám con gái trong kinh kết bạn.
Diêu thị có danh tiếng trong đám sĩ tộc, lại rất ít khi giao du, với người kinh thành mà nói, Diêu thị luôn có chút thần bí.
Vậy nên, khi Diêu Yên xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt.
Đám con gái kinh thành lúc đầu hiếu kì thân thế của Diêu Yên không thôi, khi tiếp xúc thêm, phát hiện nàng ta hiền hoà hiểu chuyện, bèn nhao nhao vui lòng tiếp nhận.
Mấy lần du xuân và thưởng yến, trong đám khuê các kinh thành phàm có tụ hội lớn một chút, Diêu Yên nhất định được mời.
Giờ nàng ta học sĩ nữ trong kinh, sửa mày dài thành kiểu viễn sơn*, đội mạc ly mỏng tinh xảo, cưỡi ngựa đeo ngọc ngà trang sức ra ngoài đạp thanh.
Dung mạo nàng ta đẹp đẽ, cử chỉ ưu nhã, vẻ mặt lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-oanh-hot-xuan-oanh-chuyen/1147557/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.