Editor: Tây An
Một đoàn người ở Đồ Ấp bị Diêu Phức Chi đánh thuốc là chuyện xấu, bị cô ta giả trang lão phụ lừa xoay vòng cũng là chuyện xấu, nói ra không tránh được tự chuốc nhục nhã.
Yêu nữ kia thì hay rồi, bây giờ Trương Đằng chỉ liếc một cái xa xa, lại tán dương nàng ta là giai nhân! Vương Toản căm giận đá văng một cục đá dưới chân ra.
Trong lòng mắng Trương Đằng, cũng chả phải khiến quân doanh buồn bực gì, song nhìn thấy đàn bà con gái là y như thấy bảo bối, thật khiến tử đệ trong kinh mất mặt.
Trước máng chuồng ngựa, Vương Toản tìm tọa kỵ Thanh Vân Thông của mình.
Y đi đến bên trong, kiểm tra kỹ Thanh Vân Thông từ đầu đến chân một lần, thở dài, sờ sờ đầu của nó.
Con ngựa này cũng là danh câu, lúc mình vừa quan lễ*, tiêu hết tiền nhiều năm tích cóp để mua ở chợ phía đông.
Vương Toản đặc biệt quý con ngựa này, lúc ở nhà, mỗi ngày y đều phải đi chuồng ngựa thăm nom, tự cho ăn giặt rửa không dám thất lễ, có là xuất chinh rồi cũng chưa từng gián đoạn.
*Lễ cập quan
Không ngờ mình lần này trở về, từ biệt chính là mười mấy ngày, lúc gặp lại, Thanh Vân Thông gầy rồi.
Vương Toản đau lòng một phen, nhìn hai bên một lát, nhìn thấy trên mặt đất có một ki hốt cỏ khô, cúi mình đi lấy.
“Ôi… A tỷ…”
Vừa đem cỏ khô đổ vào chuồng ngựa, bỗng nhiên, y nghe như tiếng A Tứ, khẽ giật mình.
“… A tỷ!” giọng nói lại lần nữa truyền đến, rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-oanh-hot-xuan-oanh-chuyen/1147572/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.