Như thể dồn hết tất cả sự ức chế và oán giận trong thời gian qua vào đó, mu bàn tay cầm gậy của anh nổi gân xanh, dùng hết toàn bộ sức lực, ngay trong khoảnh khắc sắp đập mạnh xuống, có người hét lớn tên anh.
“Dương Huyên!”
Trong giây phút anh do dự và mơ hồ, Vưu Tư Gia từ cửa lao vút tới.
Cô như một con thú nhỏ dũng mãnh, xô Dương Huyên lùi lại mấy bước. Vưu Tư Gia ôm chặt lấy eo anh, ngăn cản hành động tiếp theo của anh.
Lý Mãn theo sát phía sau, chạy đến giật lấy cây gậy trong tay Dương Huyên. Khi nhìn thấy bà ngoại Dương Huyên nằm trên mặt đất, anh ta lập tức cúi người nhặt điện thoại lên, nhắc lại địa chỉ vừa báo được một nửa.
Tay Dương Huyên giờ đã trống không, nhưng cánh tay vẫn giữ tư thế giơ lên, đợi đến khi Vưu Tư Gia gọi anh thêm một tiếng nữa mới cuối cùng kéo anh trở về thực tại.
Anh từ từ hạ cánh tay xuống, bàn tay đặt lên vai Vưu Tư Gia, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Nhiệt độ cơ thể, hơi thở nóng hổi phả vào, cảm giác xù xì của sợi tóc cọ qua, tất cả đều khiến anh trở về thực tại, khiến những dây leo quấn quanh anh rút đi hết.
Đầu óc Dương Huyên dần dần tỉnh táo, anh lẩm bẩm: “Tư Gia.”
Sau đó chợt phản ứng lại, anh lập tức buông cô ra, quay người xem bà ngoại.
Xe cứu thương nhanh chóng rú còi chạy đến, đèn xoay nhấp nháy trên xe chiếu sáng cả con phố hẹp, nhân viên cấp cứu khiêng cáng vào sân.
Trong cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503794/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.