Phương Hạm được anh ôm một lúc, cảm thấy hơi nóng. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh đang vòng qua eo mình ra, rồi cầm điện thoại định lướt chút trước khi ngủ.
Có lẽ vì động tác hơi mạnh, suýt nữa làm Giang Diệc Nhiên tỉnh dậy.
Cô rón rén nghiêng người lấy điện thoại, thì chợt nghe thấy Giang Diệc Nhiên khẽ rên một tiếng, lầm bầm nói:
“Trong áo…”
“Áo gì cơ?” Phương Hạm hỏi lại.
“Ở trong áo đó.” Anh nhíu mày, vừa nói mơ hồ vừa cố mở mắt như muốn ngồi dậy, nhưng cuối cùng lại không thành, chỉ với tay khẽ một cái rồi lại nằm im.
Phương Hạm không hiểu anh đang nói gì, nhưng sợ mình bỏ lỡ điều quan trọng nên vẫn hơi nghi hoặc mà bước xuống giường, đi lục chiếc áo vest của anh đặt trên ghế sofa.
Cô vừa ngồi xuống, thò tay vào túi áo vest, quả nhiên lấy ra được một tờ giấy.
Phương Hạm hơi nhíu mày, liếc nhìn người đang nằm trên giường.
Giang Diệc Nhiên đã ngủ lại, nằm im không động đậy. Có lẽ vì có hơi men nên tiếng thở nặng hơn thường ngày.
Chiếc đèn ngủ phía xa vẫn sáng, ánh sáng ấm áp như màu lửa lò, khiến không gian căn phòng chìm trong sự yên tĩnh và an lành.
Cô thu lại ánh mắt, ngồi trên sofa, mím môi rồi mở tờ giấy ra trên đầu gối.
Là nét chữ của Giang Diệc Nhiên, mềm mại, phóng khoáng.
Gửi bạn học Phương thân mến,
Chỉ còn ba tiếng nữa là đến lễ cưới của chúng ta.
Anh chưa từng viết thư cho ai, cũng chẳng biết thư tình nên bắt đầu thế nào. Dù hồi học trò từng nhận không ít, nhưng lâu quá rồi, chẳng còn nhớ nội dung nữa.
Những năm qua bận rộn vì tập luyện và thi đấu, có thể ngồi xuống viết một đoạn dài thế này, có lẽ là lần đầu tiên.
Nhưng anh nghĩ, khi em đọc đến dòng chữ này, tức là người anh yêu đang đọc những ý nghĩ rời rạc, vụn vặt trong đầu anh. Cảm giác đó, thật sự khác với khi đối mặt.
Giống như lúc anh đọc những dòng em từng viết, qua từng nét bút trên trang giấy, dù đã bao năm không gặp, hình ảnh em tuổi mười sáu, mười bảy vẫn như hiện về mơ hồ trong trí nhớ.
Anh không phải kiểu vừa gặp đã yêu. Nhưng như thế lại hay. Vì anh luôn thấy “yêu từ cái nhìn đầu tiên” có gì đó hơi viển vông.
Lúc đầu anh chỉ nhớ em là cô gái hay ốm, là người đặc biệt nhất lớp. Mỗi lần học thể dục, em luôn tách khỏi nhóm, đứng một mình ở bên kia. Nhìn rất khác biệt.
Anh từng nhìn em một cái, lúc đó em đang cúi đầu đứng cạnh giáo viên. Chắc em không để ý anh đâu.
Khi ấy, anh nghĩ: “Con gái gì mà yếu đuối thật, đến chạy cũng không chạy nổi, không phải đang giả vờ đấy chứ?”
Rồi sau đó, chúng ta thành bạn cùng bàn.
Em ít đến lớp, hầu như lúc nào cũng là anh ngồi một mình hai chỗ. Anh vẫn nhớ cái hôm mùa đông, em quay lại lớp sau một thời gian dài vắng mặt.
Cô giáo gọi em lên đọc bài văn. Anh chỉ nghe được mấy câu, nhưng đến giờ vẫn nhớ mơ hồ đoạn em viết về một ngày tuyết rơi, đi khám bệnh ở Bắc Thành.
Những ngày sau đó, chúng ta hay gặp nhau trên tuyến tàu điện số 2 sau tiết học buổi tối.
Cảm giác về em khi đó là rất yên tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ, lúc nói chuyện với anh dường như còn không dám nhìn thẳng vào mắt. Nhưng khi anh bất ngờ nhìn sang, lại bắt gặp em cũng đang nhìn mình.
Ngăn bàn em lúc nào cũng gọn gàng, khiến anh nhớ đến truyện cô gái ốc sên trong cổ tích.
Sau đó, anh đã mắc sai lầm. Khiến hình ảnh của em trong anh chỉ còn lại cái tên và một tấm ảnh. Nhưng may thay, cái tên và ảnh ấy sau tám năm lại một lần nữa hóa thành người thật việc thật.
Nói đúng ra, bức thư này giống một bức thư hồi âm hơn. Là món quà đáp lại bức thư tình năm xưa mà anh đã đọc không biết bao nhiêu lần.
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên” rất mộng mơ, nhưng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Trong đời, có thể có vô số lần như thế.
Chỉ có sự yên ổn là khác biệt.
Em biết không? Trong môn quần vợt, vạch giữa và vạch biên song song với nhau, từ chính giữa lưới đến đường phát bóng.
Theo luật, khi giao bóng, miễn là đứng ngoài đường cuối sân và trong vùng giữa vạch biên với vạch trung tâm thì đều hợp lệ. Nhưng ở các trận đánh đơn, vận động viên luôn chọn vị trí gần trung tâm nhất, và suốt trận cũng không rời xa điểm đó.
Từ khi bắt đầu sự nghiệp tennis, anh đã được nhắc đi nhắc lại về tầm quan trọng của đường trung tâm ấy.
Trong đánh đơn, dù tấn công hay phòng thủ, một người phải kiểm soát toàn bộ sân đấu. Dù đối thủ đánh bóng vào đâu, từ vị trí trung tâm lao đến vẫn là hợp lý nhất.
Người chơi phải luôn để ý mình có lệch khỏi trung tâm không. Chỉ khi ở gần đó, mới cảm thấy vững vàng. Nếu rời xa, tâm sẽ xao động, như thể mất kiểm soát trận đấu, phải lập tức điều chỉnh lại.
Giống như khi có em, anh mới yên lòng và trọn vẹn, mới có thể dừng lại tại chính nơi mình xuất phát.
Em chính là đường trung tâm của anh.
Bạn cùng bàn & nửa kia của em, Giang Diệc Nhiên
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàn thành rồi nhé ~~ Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường!
Thật ra ban đầu mình không nghĩ truyện này lại được đón nhận như vậy. Lúc bắt đầu viết chỉ định làm một truyện ngắn SE thôi… Nhưng tất cả đều là duyên số. Có lẽ ông trời định sẵn đây là cái kết HE, mình chỉ là người thực hiện mà thôi.
Hậu truyện xin mọi người follow @Bổn La Bắc và siêu thoại “Ngày yêu thầm kết thúc”.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu bạn thích truyện hoặc yêu quý Phương Hạm và Tiểu Giang thì hãy để lại 5 sao hoặc bình luận dài nhé!
Hẹn gặp lại ở truyện sau!!
Lời của editor: Vậy là kết thúc 1 bộ truyện dài đầu tiên của tui trong ngôi nhà này rùi.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui đến tận giờ phút này. Mãi iu:3
HOÀN TOÀN VĂN BẢN
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.