Nguyên Phi Hòa tự nói bản thân phải tỉnh dậy.
Nhưng hắn phát hiện bản thân khó có thể làm được, chỉ cần hắn tỉnh táo thì trong đầu sẽ ngập tràn hình ảnh của Trần Mưu, làm cho hắn nhịn không được mà chảy nước mắt.
Nhưng trời cao không bởi vì Trần Mưu đã qua đời mà sinh ra một tia thương tiếc đối với Nguyên Phi Hòa, càng nhiều chuyện thê thảm hơn đang chờ Nguyên Phi Hòa.
Người đầu tiên ra tay là Vương Miện, không có Trần Mưu che chở, cậu ta trực tiếp đến cửa hàng nhạc cụ của Nguyên Phi Hòa uy hiếp hắn. Nói nếu Nguyên Phi Hòa từ chối cậu ta nữa, cậu ta sẽ cho cửa hàng nhạc cụ này hủy hoại ở trong tay Nguyên Phi Hòa.
Nguyên Phi Hòa rất sợ hãi nhưng làm ra vẻ mạnh mẽ cự tuyệt Vương Miện, sự kiên cường bên ngoài của hắn chỉ là tầng giấy mỏng manh giả dối, chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái thì sẽ rách nát không còn một cái gì – ít nhất là theo suy nghĩ của Trần Mưu.
Càng nhìn càng lo lắng, càng lo lắng thì càng muốn nhìn, Trần Mưu vốn nghĩ rằng Nguyên Phi Hòa ở thế giới này và Nguyên Phi Hòa ở thế giới mà sau khi cậu sống lại là không phải là một, nhưng không nghĩ đến việc hai người này là cùng một người, chẳng qua là hắn của hiện tại khác xa so với tương lai.
Vương Miện tuy ẻo lả nhưng cũng coi như là người hay dùng thủ đoạn, cậu ta mua được một ít quan hệ, rất nhanh đã tạo không ít phiền toái ở trong cửa hàng nhạc cụ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-anh-muon-danh-em/2047102/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.