Bởi vì chuyện của mẹ cậu mà Trần Mưu tan làm sớm.
Tuy rằng Trần Mưu đã đuổi Trương Quân Dao đi, nhưng trong đầu cậu vẫn nhớ như in cái khuôn mặt làm người ta muốn bỏ cũng bỏ không được kia.
Trong một khoảng thời gian rất dài Trần Mưu sống cùng Trương Quân Dao, cậu luôn tự hỏi tại sao mẹ của mình không giống mẹ của người khác, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà mẹ của cậu hận cậu như thế.
Thêm một khoảng thời gian dài nữa, Trần Mưu không thèm nghĩ. Trên thế giới này có một số người không đáng được làm mẹ, như là Trương Quân Dao, cũng có một số người thì không có tư cách có được tình thân, như là Trần Mưu.
Vào bãi đậu xe trước nhà, Trần Mưu ngồi trên xe có chút thất thần.
Trên đường về, Nguyên Phi Hòa có gọi điện thoại cho cậu hỏi Trần Mưu khi nào về, Trần Mưu bảo hắn ăn trước đi đừng chờ mình.
Nguyên Phi Hòa rất mẫn cảm phát hiện tâm trạng chùng xuống của Trần Mưu vì thế liền hỏi Trần Mưu xảy ra chuyện gì.
Trần Mưu im lặng thật lâu mới bắt đầu kể chuyện của Trương Quân Dao, cậu nói"
"Trương Quân Dao đến tìm em."
Sau khi rời khỏi căn nhà kia, cậu không còn gọi Trương Quân Dao một tiếng mẹ nữa.
Nguyên Phi Hòa nghe Trần Mưu nói thế nên kinh ngạc sửng sốt một lát, hắn nói:
"Bà ta ra tù?"
Trần Mưu thấp giọng ừ một tiếng.
Nguyên Phi Hòa nói:
"Cục cưng, em về trước đi để anh nấu món em thích, đừng nghĩ nhiều, ngoan."
Trần Mưu nghe giọng nói của Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-anh-muon-danh-em/2047140/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.